[ Bjyx ] Thược Dược Trắng – Chương 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 3 tháng trước

[ Bjyx ] Thược Dược Trắng - Chương 3.

Bảy giờ ba mươi giờ sáng.

A Niệm đã thức dậy từ sớm chuẩn bị nước ấm rửa mặt cho Tiêu Chiến, nhưng khi thấy cửa phòng ngủ vẫn còn đang đóng chặt, nên cậu cứ đứng tần ngần ở cầu thang đến khi Vương Nhất Bác một thân quân phục chỉnh tề bước ra.

\” Thiếu gia sáng an! Thiếu phu nhân cậu ấy đã ngủ dậy chưa ạ? \”

\” Em ấy còn đang ngủ \” Vương Nhất Bác tiếp nhận áo choàng khoác lên người, hắn xem đồng hồ, quay sang dặn dò quản gia \” bảo nhà bếp nấu cháo tôm và làm chút sủi cảo hấp, khi nào em ấy ngủ dậy thì mang lên \”

\” Vâng thưa thiếu gia \”

Chỉ sau một đêm mà vị trung tướng Vương Nhất Bác này đã biết khẩu vị của thiếu gia nhà mình? A Niệm vừa đi lên tầng trên vừa suy nghĩ, trong đầu cậu là 7749 kịch bản mà hai chính chủ đã làm tối hôm qua.

Có phải là hai người họ nói chuyện vui vẻ về sở thích cũng như mong muốn cho đối phương biết, sau đó chính là một màn nóng bỏng đầy kịch tính, sau đó nữa chính là Tiêu Chiến sáng nay không thể rời giường, còn Vương Nhất Bác đi làm với tâm trạng phơi phới?

Dù là A Niệm cậu ta cũng không biết thiếu gia có vui phơi phới hay không, cậu không quen nhìn biểu tình trên mặt người khác, huống chi, trên mặt Vương Nhất Bác ngoại trừ biểu cảm chớ lại gần còn gì khác đâu?

Cửa phòng khép hờ, bên trong thoang thoảng mùi hương hoa nhàn nhạt, nghe nói đây là loại tinh dầu giúp thư giãn giấc ngủ, được nhập từ bên kia Đại Dương nên giá cả không hề rẻ. Trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, tức là không có một màn gà bay chó sủa như A Niệm tưởng tượng. Bình rượu giao bôi đặt ở trên bàn đã vơi đi không ít, có lẽ là hai người họ trước khi lâm trận vẫn không quên nghi thức quan trọng này.

Trên chiếc giường nệm rộng lớn đặt giữa phòng, A Niệm trông thấy tiểu tổ tông nhà cậu đang nằm phơi ra bờ mông trắng noãn, chăn nệm màu vàng bị cậu đá xuống giường, có lẽ là ngủ không quen giường.

\” Thiếu phu nhân? \” A Niệm bất đắc dĩ thở dài đi tới đem chăn trùm lên người Tiêu Chiến, thiếu gia cũng thật là… Làm chuyện đại sự xong rồi cũng không mặc quần áo vào cho tiểu phu nhân, phơi bày ra như vậy lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?. \” Thiếu phu nhân? Người còn chưa chịu dậy nữa à? Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa \”

\” Ừm… \”

Tiêu Chiến trở người nằm ngửa ra, lúc này A Niệm mới thấy trên cổ cậu có một dấu hôn đỏ sẫm. Xem ra thực sự tối hôm qua hai người họ đã làm chuyện quan trọng kia, thiếu gia cũng chiếm hữu quá rồi! Hôn ngay ở vị trí dễ thấy như vậy…

\” A Niệm \”

\” Tôi đây? Không dậy nổi nữa à? Hôm qua hai người lăn lộn cả đêm, chắc là cậu mệt lắm \”

\” Không có lăn lộn gì cả \” Tiêu Chiến vừa cào loạn tóc trên đầu vừa ngáp dài \” tôi đói rồi, không biết nhà bếp có nấu cơm chưa nhỉ? \”

\” Họ có chuẩn bị cháo tôm và sủi cảo hấp cho cậu… Khoan đã! Cậu nói là hai người không có làm gì á? \”

\” Ừm \” Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, lúc này A Niệm mới thấy trên người Tiêu Chiến hóa ra là mặc một chiếc áo choàng bằng phi lụa, bởi vì tư thế ngủ hơi khó coi nên vạt áo mới bị co lên, lộ mông ra ngoài. \” Đi tắm rửa rồi ăn sáng thôi, tôi đói \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.