BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Những người hầu trong phủ Trấn Quốc tướng quân phát hiện ra gần đây Thiếu tướng quân đã thay đổi.
Một thời gian trước, rõ ràng còn lạnh như băng, mặt mũi cả ngày đều u ám, dường như vô cùng bất mãn đối với Thiếu phu nhân; nhưng khoảng thời gian này lại hoàn toàn khác. Không biết tại sao và từ khi nào, mỗi ngày ăn sáng xong, trước khi thượng triều đều nhất định phải trở về phòng, lạnh mặt đánh thức Thiếu phu nhân.
Tiểu nha hoàn là người đầu tiên chứng kiến tình huống này. Lúc ấy, nàng đang bưng đồ rửa mặt tới, nhìn thấy Thiếu phu nhân rúc ở trong chăn không muốn dậy, bị gọi thì vung một tay ra khỏi chăn, lung tung chỉ vào một chỗ nào đó, khàn giọng nói: \”Thật to gan!!\”
Sắc mặt Thiếu tướng quân rõ ràng là tối sầm lại. Tiểu nha hoàn run rẩy giải thích: \”Ngày thường…. Thiếu phu nhân giờ này đều đang ngủ. Thiếu gia đừng tức giận.\”
Vương Nhất Bác liếc nàng một cái, nhưng không nói gì. Chỉ là sau đó lại cường ngạnh nắm lấy tay Thiếu phu nhân đang giơ lên giữa không trung, cúi đầu vỗ vỗ vào khuôn mặt của kẻ ngốc, thản nhiên nói: \”Ba.\”
Thiếu phu nhân giật giật đầu ngón tay: \”….\”
Thiếu tướng quân nói: \”Hai.\”
Thân thể Thiếu phu nhân ở trong chăn đột nhiên lại giãy đạp một chút.
Thiếu tướng quân hơi nheo mắt lại: \”Một….\”
\”—Ta dậy rồi, ta dậy rồi!! Ta dậy rồi!\”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Thiếu phu nhân đã đột ngột ngồi dậy. Giọng nói rõ ràng là tức muốn hộc máu, nhưng lại không dám nói gì, chỉ là răng thỏ đã nhe ra. Đôi mắt tuy rằng dùng sức trừng trừng nhìn Thiếu tướng quân, nhưng thực tế nhìn cái gì cũng mơ hồ. Vừa mới trừng một chút, đã nhìn thấy Thiếu tướng quân nhướng mày, hiển nhiên là bộ dạng vô cùng nguy hiểm. Khí thế lập tức biến mất, y gục đầu xuống, dụi dụi mắt, cổ họng phát ra một chút âm thanh sền sệt, kêu một tiếng \”Thiếu gia\”. Vì thế, vẻ mặt của Thiếu tướng quân cũng buông lỏng hơn một chút, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Thiếu phu nhân, thản nhiên chỉ chỉ vào mặt của chính mình.
Phu nhân ngốc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, dường như đang tự hỏi xem ý tứ của hắn là gì. Tiếp sau đó liền \”A\” lên một tiếng, dường như đã hiểu ra, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay ra, nghiêm túc vỗ vỗ vào mặt Thiếu tướng quân, lực không nặng, nhưng tuyệt đối cũng không phải là nhẹ.
Vỗ xong, Thiếu phu nhân lại ngồi thẳng trở về, mím môi, chớp chớp mắt. Y nhìn nhìn bàn tay của chính mình, lại nhìn Thiếu tướng quân đang sững sờ ở đó, lại nhìn nhìn tay, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, dường như cảm thấy mình đã học được một điều gì đó.
Thiếu tướng quân: \”………………\”
Tiểu nha hoàn lặng lẽ quay đầu đi.
Gân xanh trên thái dương của Vương Nhất Bác nhảy lên kịch liệt, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì dùng một tay kéo Thiếu phu nhân đến trước mặt, lạnh lùng nói: \”Ngày hôm qua ta đã nói rồi.\”
Ngày hôm qua? Thiếu phu nhân sửng sốt.
Người bình thường nếu nhớ lại chuyện gì, luôn có bộ dạng vắt óc tự hỏi; nhưng y không giống vậy, mà lại mở to đôi mắt ngây thơ mờ mịt nhìn chằm chằm vào người ta, chớp chớp rồi lại chớp chớp. Khóe miệng hơi hé ra, nhìn không giống đang nhớ lại, mà giống như đang ngẩn người.