BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Phủ Trấn Quốc tướng quân những ngày gần đây vô cùng náo nhiệt, gà bay chó sủa cũng không ầm ĩ đến mức này.
Thiếu phu nhân trước kia cả ngày chỉ ru rú trong tiểu viện, ngẩn ngơ nhìn hoa đếm lá, đi một chuyến đến giáo trường của Thiếu tướng quân ở ngoại thành, không biết làm thế nào mà lại học được cách uy hiếp người ta.
Nói là uy hiếp, thật ra cũng chỉ là lặp đi lặp lại mấy chữ \”Dùng gậy đánh chết\”.
Nghe nói là bởi vì Thiếu tướng quân đã xử lý một nha hoàn phạm tội tác loạn trước mặt y. Kẻ ngốc này ngây thơ mờ mịt, bằng cách nào đó lại hiểu rằng \”Những người đối xử tệ bạc với mình nên bị đánh chết bằng gậy.\”
Buổi sáng nha hoàn đến gọi dậy sớm quá, hai mắt y còn chưa mở, líu ríu nói \”Dùng gậy đánh chết\”; cơm trưa ăn quá lâu, hạ nhân theo quy củ phải dọn đi, y lại vòng cả hai tay ôm lấy đống thức ăn trên bàn, vừa cắn bánh, vừa trừng mắt, mở miệng nói \”Dùng gậy đánh chết\”; buổi chiều không có ai đẩy xích đu cho y, để y phải dẫm lên mặt đất lắc lư, hơi sợ một chút, \”Dùng gậy đánh chết\”, hở một chút là lại \”Dùng gậy đánh chết\”, khiến bọn nha hoàn trong viện sợ đến tái mặt; buổi tối muốn đi ngủ, bọn nha hoàn còn không dám cởi quần áo cho y, nửa dỗ nửa đẩy y vào phòng trước khi Thiếu gia trở về. Trước khi cánh cửa đóng lại, y bĩu môi, đáng thương nhìn đám nha hoàn bên ngoài đang dỗ dành y ngoan ngoãn ngồi xuống, một tay đặt lên thắt lưng, rầm rì nói \”Dùng gậy đánh chết.\”
Lần đầu tiên y nói câu này ở trong phủ, tất nhiên là lúc đi cùng Thiếu tướng quân. Bọn họ vừa từ giáo trường trở về, trong xe ngựa xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Trên đường xuống xe ngựa, Thiếu tướng quân đều tuỳ ý để cho Thiếu phu nhân lôi kéo góc áo mình. Sau khi trở lại trong viện, các tiểu nha hoàn mới biết chuyện đại nha hoàn bị đánh chết, xác ném ở bên ngoài thành, tất cả đều run lẩy bẩy, chưa bao giờ hầu hạ người khác mà lại sợ hãi đến thế.
Thật ra, Thiếu tướng quân cũng không phải là không cho phu nhân ngốc nắm tay. Sau khi xuống xe ngựa, hắn thậm chí còn quay đầu lại, đưa một bàn tay cho kẻ ngốc. Nhưng mà Thiếu phu nhân vẫn còn nhớ mình bị Thiếu tướng quân lấy đi mất bánh bao nhân trứng sữa, lại còn lạnh mặt nhìn mình thật lâu, vì thế nghiêng người suy nghĩ hồi lâu, tránh đi bàn tay của Thiếu tướng quân, lại cẩn thận tỉ mỉ mà nắm lấy góc áo của hắn.
Đây rõ ràng là sự giác ngộ, ai đối xử với y không tốt thì y bắt đầu ghi thù. Thiếu tướng quân không chỉ lấy đi bánh bao nhân trứng sữa của y, còn bóp cằm khi y bị nghẹn để lôi ra một đống đồ ăn vặt mà y đã nhét vào quá nhiều – chuyện như vậy thì y không nhớ một chút nào, chỉ nhớ khi mình bị người kia bóp cằm buộc phải nhổ ra cả bánh bao trứng sữa, khiến người kia đen mặt, bộ dáng vô cùng ghét bỏ.
Theo thông lệ, phủ tướng quân sẽ nấu thịt vào bữa tối. Thiếu phu nhân ở giáo trường đã ăn quá nhiều đồ ngọt do các tướng sĩ chạy ba dặm đường mua về, vừa nhìn thấy cái bàn đầy thịt cá thì không muốn ăn. Y nắm chặt đôi đũa, nhìn Thiếu tướng quân ăn một hồi mà không nói lời nào, lại nghiêng đầu nhíu mày, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Ở bên ngoài hành quân đánh giặc đã lâu, Thiếu tướng quân luôn ăn rất nhiều, chưa hết một nén nhang đã ăn gần hết nửa bàn ăn.