BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Trong phòng lập tức im bặt.
\”Ưm….. Ưm….\” Không được đáp lại, Thiếu phu nhân dụi dụi mắt, hai tay chống xuống mặt giường định ngồi dậy, lại bị thân thể nặng nề của chính mình kéo lê xuống, khó khăn lắm cũng chỉ ngẩng được đầu lên.
Y ngẩn người, cụp mắt xuống, liền nhìn thấy vòng eo tròn căng của chính mình.
\”…..\” Thiếu phu nhân ngây người một lát, ngẩng đầu nhìn Thiếu tướng quân, mờ mịt nói: \”Thiếu gia, trên bụng ta, trên bụng ta có thứ gì đó rất nặng.\”
Đại phu: \”……\”
Thiếu tướng quân: \”……
Đại phu do dự nói: \”Tướng quân, thuộc hạ lui ra trước đã, mau chóng chuẩn bị điều chế phương thuốc dưỡng thai cho phu nhân.\”
Vẻ mặt Thiếu tướng quân sắc lạnh, cứng ngắc, khẽ gật đầu.
Thiếu phu nhân ngơ ngác nhìn đại phu rời đi, lại ngơ ngác nhìn về phía Thiếu tướng quân đang đen mặt ngồi bên giường. Y nằm ở trên giường, thân thể khẽ giật giật, sau đó, vươn hai tay về phía Thiếu tướng quân, chớp chớp mắt, nói:
\”Thiếu gia, không dậy nổi, ta không dậy nổi.\”
Dứt lời, y nhăn mặt, muốn thử chọc chọc vào bụng mình, lại nôn nóng nhìn bộ dạng của Thiếu tướng quân: \”Thiếu gia, có cái gì đó ở trong bụng ta, ừm, trên bụng ta có đặt đồ vật gì rất nặng, ngươi giúp ta với, giúp, giúp ta lấy xuống với.\”
Thiếu tướng quân khựng lại, nghiêng người nâng y dậy.
Ánh mắt hắn trầm lại, nhìn vào thân thể và khuôn mặt của Thiếu phu nhân, nhìn từng chút từng chút một, một lúc lâu sau, mới nói:
\”…. Đồ ngốc?\”
Thiếu phu nhân vừa được cẩn thận nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, cuối cùng lại nghe thấy chính mình bị \”mắng\”, lập tức ngẩn ngơ, mờ mịt hỏi: \”Thiếu gia, ngươi mắng ta làm cái gì…..\”
Y vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ban đầu còn mềm như bông, vô cùng uỷ khuất. Sau đó trừng lớn hai mắt, chỉ vào người kia, cả giận nói:
\”Ngươi thật to gan!!\”
Thiếu tướng quân: \”……\”
Y tức giận đến mức phồng má, hai mắt trợn tròn, dẩu miệng, nhưng lại chỉ có thể ấu trĩ mà dùng sức thở phì phì, lồng ngực phập phồng, ngón tay chỉ vào Thiếu tướng quân duỗi hẳn ra, toàn thân đều cố gắng nói cho người khác biết – \”Ta đang tức giận.\”
Ai nhìn cũng biết đó là kẻ ngốc.
Hầu kết của Thiếu tướng quân khẽ giật giật, hiếm khi không so đo với hành vi to gan lớn mật của Thiếu phu nhân. Hắn chỉ bạnh cằm ra, nắm lấy ngón tay của y kéo xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lại siết chặt hơn rất nhiều.
Thiếu phu nhân mặc dù là kẻ ngốc, nhưng đó cũng là kẻ ngốc thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất. Y hiển nhiên nhìn ra sắc mặt nghiêm túc của thiếu gia có gì đó không bình thường, liền chớp chớp mắt, thu lại vẻ tức giận đùng đùng, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát.