BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Đang vào giữa thu, sương giăng dày đặc, gió lạnh thấu xương, làm cho người ta không nhịn được phải rùng mình, siết chặt vạt áo.
Thanh Y mang theo vài người hầu, đã đứng trước cửa chờ chủ nhân một lúc lâu.
Từ khi Thiếu phu nhân mang thai tới nay, mỗi sáng sớm đều phải uống hai chén thuốc sắc. Đám người hầu không thể dỗ y uống được, cho nên việc này vẫn luôn phải nhờ đến Thiếu tướng quân. Thuốc đắng thay thế cho phó mát dùng để hỗ trợ giấc ngủ, trí nhớ kẻ ngốc còn không tốt, trong ngày đột nhiên nghĩ tới, liền sẽ có một trận gà bay chó sủa, nói Thiếu tướng quân hư, ngược đãi y, thuốc quá đắng, miệng có, có ngọt đến mấy cũng vô dụng.
Bọn nha hoàn cũng không nghĩ ra \”miệng ngọt\” trong lời y nói là có ý gì, cũng may Thiếu phu nhân là kẻ ngốc, lá gan cũng không lớn, bảo hắn hư nhưng trong lòng lại hiểu rõ ràng, cũng không làm ra vẻ ta đây như vậy trước mặt Thiếu tướng quân.
Thanh Y tính toán canh giờ, lại cầm lấy một đĩa mứt hoa quả mà nha hoàn đã bưng một lúc lâu, nhìn qua màu sắc, tiến lên một bước, gõ nhẹ vào cửa.
\”Thiếu gia, phu nhân.\” Thanh Y nói, \”Đã đến lúc, độ ấm của thuốc đang vừa phải.\”
\”Vào đi.\” Một lúc sau, trong phòng truyền ra giọng nói của Thiếu tướng quân.
Đám nha hoàn bưng đồ dùng nối đuôi nhau mà vào, chân tay nhẹ nhàng thắp nến, lại cúi đầu lặng im chờ phân phó.
Thanh Y cầm lấy quần áo trong tay nha hoàn bên cạnh, khom người nói: \”Thiếu gia, đây là quần áo sáng nay mới được đưa tới.\” Quần áo kia bằng lụa cực kỳ mềm mại, sợi tơ rất mảnh, trên đó thêu một gốc cây diên vĩ mảnh mai trắng như tuyết, đến nhuỵ hoa cũng sinh động như thật, là tú nương có tay nghề tốt nhất Giang Nam làm ra.
Thông thường vào lúc này, Thiếu phu nhân vẫn còn chưa tỉnh, Cho nên giọng nói của Thanh Y rất nhẹ, ánh mắt cũng không dám đảo lên trên giường – phu nhân khi ngủ thì chỉ mặc áo lót, ai dám nhìn chứ?
Thiếu tướng quân dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ của chén thuốc, cầm lấy quần áo, rũ mắt nhìn chằm chằm một lát, đang muốn mở miệng thì trong giường đột nhiên vang lên một giọng nói:
\”…. Quần áo của ta sao?\”
Giọng nói kia còn mang theo giọng mũi, vừa uể oải vừa lười biếng.
Thanh Y sửng sốt.
Thiếu tướng quân ngừng lại một chút, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Thiếu phu nhân. Nửa khuôn mặt y vẫn còn vùi trong chăn, mông lung nhìn chằm chằm vào hắn.
Thiếu tướng quân đưa quần áo qua, nói: \”Ừm.\”
Thiếu phu nhân khẽ ngáp một cái, cũng không đứng dậy, dường như còn không thèm để ý đến bàn tay Thiếu tướng quân đang đưa quần áo, cứ vậy nghiêng đầu, lười biếng duỗi dài cái eo ở trong chăn. Bấy giờ mới nắm lấy cánh tay hắn, để hắn kéo mình lên.
Y mở quần áo ra, đầu ngón tay lướt qua vạt áo có hình thêu hoa diên vĩ, chớp chớp mắt nói: \”To quá.\”
Thiếu tướng quân nói: \”Bây giờ ngươi đã mang thai ba tháng, kích cỡ lớn hơn so với trước một chút.\”