BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Năm Tiêu Chiến mười sáu tuổi, trong nhà cuối cùng cũng tích cóp đủ tiền để đưa y đến quân doanh. Bởi vì không có hộ tịch, đường xá lại xa xôi, cần phải thông quan rất nhiều trạm kiểm soát, cho nên chi phí rất lớn.
Đúng lúc này, trong thôn lại nhận được tin tức. Có một vị tướng quân đến từ kinh đô, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng một đường dọn dẹp bọn cướp, đánh bại quân địch lẻn vào gây rối. Mà chỉ trong vòng mấy ngày nữa, vị tướng quân sẽ đi qua khu vực này, từ tiểu thôn của bọn họ mà ra biên cương đánh giặc.
Thạch Diệp hào hứng nói với bọn họ, đây là cơ hội tốt để Tiêu Chiến tòng quân. Thậm chí không cần phải đi đến kinh đô, chỉ cần trở thành tướng sĩ dưới trướng của tướng quân này, với năng lực của Tiêu Chiến, nhất định sẽ lập được công lớn chỉ trong một lần xuất kích.
Bề ngoài Tiêu Chiến không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm ai oán: Tướng quân hư này…. Sao lại tới sớm như vậy chứ. Đáng lẽ còn có thể kéo dài một thời gian để đi tới kinh đô, bây giờ thì hay rồi, lại trực tiếp đưa mình vào lồng sắt.
Không đến hai ngày sau, khi Thạch Diệp bắt Tiêu Chiến cùng đi mua đồ ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xôn xao. Đám người chen chúc hai bên đường phố, một đoàn quân từ xa cưỡi ngựa, cuồn cuộn tiến đến.
Người đi đầu có diện mạo vô cùng tuấn tú, mặt mày không giống tướng quân, có vẻ cao cao tại thượng, lãnh đạm quý khí, giống như quý nhân hoàng tộc không dính phải khói lửa nhân gian. Đối mặt với ánh mắt kính ngưỡng của đám đông cuồng nhiệt xung quanh, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn mà cau mày lại.
Đội quân này vừa mới tiêu diệt một đám quân địch ẩn nấp ở vùng lân cận thôn trấn, bá tánh xung quanh đều sợ huyết khí hung hãn trên người bọn họ, tiếng la hét ban đầu cũng bị nén lại không phát ra được nữa.
Vẻ mặt Thiếu tướng quân lãnh lệ, một tay giữ chặt dây cương, tay còn lại cầm một con thỏ không dám động đậy tay chân. Để chỉnh lại búi tóc có chút hỗn độn, hắn liền đem con thỏ đặt tạm lên lưng ngựa trước mặt.
Thỏ nhỏ kia có lẽ là bị độ cao và tiếng người làm cho sợ hãi, chỉ dám co chân lại, run bần bật trên lưng ngựa, cái đuôi ngắn ngủn xù xù dán vào bên cạnh chân của tướng quân.
So với khí chất băng lãnh của vị tướng quân, khung cảnh này không hiểu sao lại hài hoà đến lạ.
Tiêu Chiến chen chúc trong đám đông, nhìn lên sườn mặt của Thiếu tướng quân, mở to hai mắt, ánh mắt cũng vô thức bám theo hắn.
….Oa. Tiêu Chiến thầm nghĩ: Hắn thật đẹp trai.
Thiếu tướng quân tuỳ ý sửa lại chút tóc mái trên trán, lại chộp lấy con thỏ vào tay.
Động tác của hắn không chút lưu tình, khiến cho Tiêu Chiến đứng trong đám đông không khỏi rụt cổ lại.
\”Thật tuyệt.\” Y lẩm bẩm nói thầm: \”Nếu là ta, ta cũng…..\”
Thạch Diệp mơ hồ nghe thấy, liền trấn an: \”Không cần hâm mộ hắn. Sau này A Chiến cũng có thể trở thành tướng quân danh chấn thiên hạ.\”