BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Trước khi A Đại A Nhị rời đi, còn lệnh cho một vài tên hộ vệ một xa một gần canh giữ cửa phòng của tướng quân và phu nhân. Mặc dù xung quanh sơn trang đã có tầng tầng lớp lớp thủ vệ, nhưng vì Thiếu tướng quân gặp nạn ở bên ngoài, bọn họ nhất định phải bảo đảm an toàn cho chủ tử.
A Đại A Nhị vốn là một đồ tể và một đội trưởng thị vệ của một gia đình giàu có, không cha không mẹ, vì chiến loạn mà phải sống lưu vong, vào rừng làm cướp, trở thành sơn tặc. Nếu đã là sơn tặc, vậy thì cũng không cần tên họ trước đây nữa, lớn tuổi hơn thì là lão Đại, nhỏ tuổi hơn thì làm lão Nhị.
Nhưng hai người bản tính nhân từ, cũng không chém giết bừa bãi, thường xuyên đưa rất nhiều người không nhà không cửa trở về, hơn nữa còn khuyến khích mọi người cùng nhau tìm việc làm, bởi vậy mà sơn trại cũng càng ngày càng mở rộng.
Chỉ là vùng phương Nam có rất nhiều dị tộc, chiến loạn không ngừng, quan phủ cũng không thể hoàn toàn tự bảo vệ chính mình, chỉ có thể trốn đến vùng an toàn lân cận kinh thành. Lại nghe nói Hoàng đế phái một vị tướng quân trẻ tuổi đi dẹp loạn, thủ đoạn tàn nhẫn, dọc đường đi đã không chút lưu tình mà giết rất nhiều thổ phỉ. Lão Đại lão Nhị nhìn thấy rất nhiều người trong sơn trại ngày ngày nơm nớp lo sợ, liền quyết định chia người ra, cải trang làm dân tị nạn, một đường chạy trốn về kinh đô. Hai người bọn họ đã lập trại vài năm, đánh không ít ác bá địa chủ để nuôi người trong sơn trại, tuy không giết bất kì kẻ nào nhưng ở quan phủ địa phương đều có ký lục truy nã, vì thế quyết định ở lại trong núi, để cho những người khác an toàn rời đi mà không bị nghi ngờ.
Vốn dĩ bọn họ đã quyết định tử thủ, lại chưa từng tưởng tượng được sau đó vài ngày, một đám tướng sĩ đến bao vây quanh trại. Vị tướng quân trẻ tuổi kia đến sau, cưỡi trên một con ngựa cao lớn bờm đỏ, từ trên nhìn xuống, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, hỏi: \”Chỉ có các ngươi sao?\”
Lão Đại lão Nhị đều sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng đáp: \”Trong núi này căn bản cũng chỉ có bọn ta, ngươi muốn chém muốn giết cứ tùy ý mà làm!\” Nói là nói thế, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà nắm chặt vũ khí, thầm nghĩ trong lòng dù có thế nào cũng phải liều chết một lần.
Thiếu tướng quân gật đầu, dường như cũng không thèm để ý. Trường kích trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mũi kích còn vết máu đen chưa khô, rõ ràng là tương phản với vẻ ngoài trẻ tuổi mà lạnh nhạt, ngũ quan tuấn mỹ lại lộ ra vẻ bạc tình, khiến người nhìn cảm thấy ngứa ngáy.
Hắn nói: \”Nếu đã như vậy, các ngươi cũng không cần phải chết.\” Dứt lời, đám tướng sĩ xung quanh liền thu hồi đao kiếm, lui về bên cạnh Thiếu tướng quân.
Đây là có ý gì? Lão Đại lão Nhị còn chưa phản ứng kịp, lại thấy một đám người từ bên ngoài ùa vào, nam nữ già trẻ đều có. Tuy rằng phần lớn đều bị dọa đến lạnh run, nhưng niềm vui sống sót sau thảm họa lại càng thêm ý nghĩa.
Hóa ra lúc nhóm người này rời đi thì Thiếu tướng quân đã đuổi tới nơi, để tránh dị tộc địch quốc hoặc dã phỉ trà trộn vào nên đã sai người kiểm tra hộ tịch của từng bá tánh trong thành. Đoàn người bọn họ đông đảo, không có khế ước bán thân cũng không biết là nô bộc của gia chủ nơi nào, cho nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị bắt lại.