BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan
Xích Cơ tướng quân tự thỉnh cầu đi tuần tra ở phương Nam, thực sự khiến tất cả các đại thần trong triều kinh ngạc.
Thống nhất thiên hạ mới được hai năm, ngoại trừ các bá tánh ở khu vực lân cận kinh thành có thể sinh sống yên ổn, các nơi khác, tuy rằng không đến mức nước sôi lửa bỏng, nhưng nội loạn vẫn thường xuyên xảy ra. Bởi vậy, chuyện Hoàng đế phải đích thân dẫn dắt tuần tra ở phương Nam đã bị gác lại rất lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ phải năm sáu năm sau mới có thể khởi xướng.
Mà Xích Cơ tướng quân ở trên triều đình lại đưa ra đề xuất hiếm hoi, tuy lấy một cái cớ đàng hoàng là \”Tiên phong thay Hoàng đế để yên ổn lòng dân\” — nhưng trong triều đình, bao gồm cả bản thân hắn, ai mà không biết Hoàng đế đã kiêng kị hắn từ lâu? Vào thời điểm này mà đưa ra đề xuất tuần tra ở phương Nam, lại còn \”Yên ổn lòng dân\” — điều này không phải tương đương với việc xây dựng danh vọng cho chính mình, quang minh chính đại tạo vị thế?
Nhất thời, toàn bộ triều đình đều yên tĩnh, các triều thần không ai dám lên tiếng.
Đùa chắc, lúc này mà mở miệng, cho dù là nói cái gì, cũng đều là đâm sâu hơn vào vết thương mà Xích Cơ tướng quân đã cắm vào tim Hoàng đế.
Đúng lúc này, hắn lại nói tiếp: \”Đã là ra ngoài giải quyết việc quan trọng của muôn dân, vậy thì phải cải trang, hành sự khiêm nhường. Tướng sĩ đi theo nhiều nhất một trăm, người hầu không quá mười, chi phí đi đường cứ dựa theo số lượng mà tính toán.\”
— Bất kì công tử thế gia nào ra ngoài du ngoạn cũng có quy mô lớn hơn như vậy.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tướng sĩ đi theo chỉ có một trăm, Vương Nhất Bác thực sự không sợ Hoàng Thượng sẽ….
Hoàng đế khẽ nhíu mày, cuối cùng mới mở miệng, \”Mục đích chính của tuần tra ở phương Nam là thể nghiệm và quan sát dân tình, chấn chỉnh quan lại địa phương. Nhưng mà quy mô như vậy, liệu có quá nhỏ, quá nguy hiểm hay không?\”
Thiếu tướng quân nói: \”Thần cũng có hai tay hai chân.\”
Ánh mắt Hoàng đế khẽ đảo, nhưng vẫn gật đầu nói: \”Như vậy cũng được.\”
Toàn bộ triều thần đều cúi đầu, không lên tiếng.
Thiếu tướng quân lại nói: \”Mặt khác, thần mới thành hôn không quá ba tháng, lần này đi tuần tra ở phương Nam, mong rằng Hoàng thượng chấp thuận cho tân thê tử của thần đi cùng.\”
Hoàng đế cười ha hả, \”Được! Mới thành hôn, quả thật không nỡ xa rời. Nhưng mà nói vậy, trẫm cũng đột nhiên nghĩ ra.\” Ngài dừng một chút, giống như đùa giỡn nói: \”Thanh Thư công chúa mới bị cấm túc một tháng, chép đủ Đức luận, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều. Hay là, ái khanh cũng mang Công chúa đi cùng, để nó rèn luyện một chút?\”
Thật ra ai cũng nhìn ra được, Hoàng đế là cố ý mượn sức, thậm chí lấy lòng phủ Trấn Quốc tướng quân. Nếu có thể gả Công chúa đi, bất kể thế nào cũng khống chế bọn họ tốt hơn so với hiện tại.
Nhưng Thái tử và Công chúa bị Xích Cơ tướng quân hạ lệnh cấm túc là một chuyện, nhìn thế nào cũng không giống cố ý đẩy đưa.