[Bjyx] Thiếu Phu Nhân (Hoàn) – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Thiếu Phu Nhân (Hoàn) - Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan

Sau khi kẻ ngốc nói xong những lời kinh thiên động địa, trong hoa viên hồi lâu vẫn không có tiếng động.

\”…….\” Thiếu tướng quân nhíu mày, nhìn bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch của phu nhân, một hồi lâu sau mới nói: \”……Ai dạy ngươi?\”

Thanh Y đứng bên cạnh toàn thân run rẩy, còn chưa kịp lấy hết can đảm để nói ra sự thật, Thiếu phu nhân đã chớp chớp mắt đáp lời: \”Có người dạy ta!\” Lại cắn đầu ngón tay, suy nghĩ một lúc, \”Ừm, ừm…. Đúng là có người dạy ta.\”

Nếu là người khác mà trả lời như vậy, tám chín phần mười là không muốn tiết lộ, cố tình làm vậy; nhưng đây lại là kẻ ngốc, y nói là \”có người\”, điều đó có nghĩa là một \”người\” nào đó đã nói với y như vậy mà thôi.

Y không biết tên của Công Chỉ Nghi, dù sao mọi người trong mắt y cũng chỉ có hai dạng. Khi còn nhỏ, mỗi lần mẫu thân đi ra ngoài xong trở về hỏi điều gì đó, nếu y không trả lời được, mẫu thân đều sẽ hỏi \”Có phải có người nói với con như vậy không\”, kẻ ngốc liền gật gật đầu. Vì thế, dần dần, những người không quen biết đối với Thiếu phu nhân đều gọi là \”Có người.\”

Nói cũng như không nói.

Thiếu tướng quân cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ chuẩn bị từ nay về sau tra hỏi người hầu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương trên tay Thiếu phu nhân, vết máu nhỏ do cành lá cào vào lộ rõ trên làn da trắng nõn, nhưng cũng chỉ chảy ra một giọt máu.

\”Đau không?\”

Kẻ ngốc sững sờ, cúi đầu nhìn, dường như cả ánh mắt cũng thấy đau. Y lập tức khiếp sợ \”A\” lên một tiếng, nhìn về phía Thiếu tướng quân, cau mày đáng thương nói:

\”Đau quá!\”

Không đau không nhớ lâu. Thiếu tướng quân liếc nhìn y, định sai người hầu lấy khăn vải sạch sẽ, trở về phòng thì lau rửa một chút. Thiếu phu nhân lại cắn môi ngẫm nghĩ, con ngươi xoay tròn, khịt khịt mũi, nâng tay lên, đưa tới bên miệng Thiếu tướng quân:

\”Thổi thổi, thổi thổi rồi sẽ không đau nữa.\”

Răng thỏ của y cắn lên môi dưới, hai mắt trong suốt sáng ngời, mang theo chút nịnh nọt và chờ mong, đung đưa bàn tay qua lại trước mặt Thiếu tướng quân.

Không cắn cắn, vậy thì có thể thổi thổi chứ?

\”…..\”

Thiếu tướng quân khẽ hắng giọng. Từ nhỏ, hắn đã chán ghét ánh mắt tò mò quan sát của người khác đối với mình,  bây giờ lại ở trong hoa viên, bên cạnh còn có các người hầu, cách đó không xa còn có Trấn Quốc tướng quân, thê thiếp và muội muội, tất cả bọn họ đều bị hành động này hấp dẫn nên đều quay đầu nhìn lại, sao lại không tính là tò mò quan sát?

…. Chỉ là bàn tay kẻ ngốc đã nâng lên một lúc lâu rồi.

Không nản lòng, cũng không mảy may mất mát, cứ như vậy mà ngoan ngoãn và mong mỏi nhìn hắn.

Nhưng mà bàn tay kia giơ lên hồi lâu hình như quá mệt mỏi, cho nên y còn nhỏ giọng thở ra, dùng một tay khác chống đỡ cánh tay kia.

Hầu kết của Thiếu tướng quân lăn lộn, mím môi, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi mà thổi thổi lên mu bàn tay của phu nhân ngốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.