[Bjyx] Thiếu Phu Nhân (Hoàn) – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Thiếu Phu Nhân (Hoàn) - Chương 11

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 少夫人
Tác giả: 山崩崩
Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc.
Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE.
Tình trạng bản gốc: 50 chương 1 phiên ngoại (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn (07/04/2023)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, v…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#wang
#wangyibo
#xiaozhan

Thiếu phu nhân theo Thiếu tướng quân trở về tiểu viện, ngơ ngác kéo ống tay áo hắn, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi ủng trước mặt, cố gắng giẫm chân lên từng dấu chân hắn đi qua.

Trước khi tiểu nha hoàn đóng cửa phòng lại, còn do dự xem nên nói thế nào với Thiếu phu nhân, dù sao thì sắc mặt Thiếu tướng quân thật sự không được tốt.

Thiếu phu nhân là kẻ ngốc, hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt đại nhân. Trong bữa cơm, không khí dường như đã bị đóng băng. Thật ra ban đầu y không biết sợ là gì, nhưng sau khi nhìn quanh thì không dám trút giận nữa, lại bị người khác nhìn đến mức vừa hoảng sợ vừa bất an. Y dùng hai tay ôm chặt lấy người, lồng ngực phập phồng trong chốc lát, sau đó dùng sức nhắm mắt lại, xoay người, đem chính mình nép vào trên đùi của Thiếu tướng quân.

Đây mới là điều khiến cả bàn người thực sự hoảng sợ lẫn bất an.

Thiếu phu nhân thật sự có tâm tính đơn thuần của trẻ nhỏ, nhưng bộ dạng của Thiếu tướng quân lúc đó lại âm trầm đến đáng sợ. Hắn ném chiếc đũa gãy đi, kéo người từ trên đùi xuống, sau đó túm gáy người ta như nắm con thỏ, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào hốc mắt ửng đỏ của Thiếu phu nhân một lúc lâu mới buông ra. Hắn lạnh giọng gọi gia nhân mang lên một đôi đũa mới, hơi thở quanh người lạnh như băng, khiến cho kẻ ngốc cũng phải run lên bần bật.

Tiểu nha hoàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Thiếu tướng quân thật sự sẽ làm cho Thiếu phu nhân phải khóc, khó khăn lắm mới lấy được can đảm để cầu tình, không ngờ mới nói ra được một chữ \”Thiếu…\”, đã bị Thiếu tướng quân liếc mắt tới làm cho sợ run lên, vội vàng hiểu ý mà hành lễ lui xuống.

Thiếu phu nhân cho dù là kẻ ngốc, nhưng cũng có trực giác tương đối nhạy bén. Y ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, không nhúc nhích mà nhìn Thiếu tướng quân đang ngồi ở trước tấm bình phong. Vẻ mặt y vừa thận trọng vừa mờ mịt, cẩn thận quan sát, mang theo chút háo hức muốn lấy lòng. Y khẽ mím môi, hai má hơi phồng lên, đôi mắt to trong veo, lặng lẽ nhìn vào gương mặt thâm trầm và đôi mắt hơi rũ xuống, dường như cân nhắc điều gì đó của Thiếu tướng quân, cuối cùng đứng lên, do dự dịch người qua, chọc chọc vào cánh tay của Thiếu tướng quân, nói: \”Thiếu gia….\”

Lông mi của Thiếu tướng quân khẽ lay động, liếc mắt nhìn y, không nặng không nhẹ mà ậm ừ một tiếng: \”Ừm.\”

Nhưng cũng chỉ đáp lại một tiếng này.

Thiếu phu nhân lập tức sợ hãi, đứng trước mặt hắn, hai tay giấu ở sau lưng, đầu cúi xuống, đôi mắt ngập nước rất đáng thương, bộ dạng chính là biết sai rồi. Suy nghĩ một chút, y lại vươn ngón tay, chạm cực nhẹ vào vành tai Thiếu tướng quân, nhỏ giọng hỏi: \”Có phải ngươi rất đau không?\”

\”….\” Lông mày của Thiếu tướng quân nhíu chặt lại, hầu kết lăn lộn, nghiêng đầu tránh đi ngón tay của y, \”Đừng nhúc nhích.\”

Giọng nói của hắn vừa trầm thấp vừa căng thẳng, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, tư thế ngồi không hiểu sao lại có chút cứng đờ.

Nhưng mà ở trong mắt kẻ ngốc, tất cả điều này đều thể hiện là chán ghét y. Thiếu phu nhân mím môi, hít một hơi nhỏ, nhưng không dám nói nữa, cũng không dám làm gì khác, cứ như vậy đứng bên cạnh Thiếu tướng quân, hai tay giấu sau lưng run lẩy bẩy, đáng thương đứng yên ở đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.