Vương Nhất Bác phát hiện ra một chuyện rất rắc rối – Vương Ân Kỳ rất dính Tiêu Chiến.
Từ khi bọn họ mang theo người nhà trở lại Mạch Xuyên, hắn liền phát hiện ra Vương Ân Kỳ thường xuyên chạy đến tìm Tiêu Chiến sau giờ học, giống như một cái đuôi nhỏ. Vương Nhất Bác đương nhiên biết đây là bản năng ỷ lại của con người, đối với người dẫn dắt phân hoá sẽ sinh ra tình cảm và kỳ vọng vô hạn. Khi Vương Nhất Bác phân hoá cũng được mẫu thân của mình là Khôn Trạch dẫn dắt, sau đó thì không còn là hài tử độc lập nữa, cả ngày đều bám vào mẫu thân mà không muốn tách ra.
\”Nhị tẩu, đây là cái gì vậy?\” Vương Ân Kỳ ngồi sát vào bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ vào chiếc túi gấm lụa trơn trong tay y.
Tiêu Chiến đang nhét hoa quế khô vào túi gấm, đáp: \”Túi thơm hoa quế.\”
Trước đây Vương Nhất Bác đã trồng đầy hoa quế trong phủ đệ ở Mạch Xuyên, đến mùa hoa vẫn không nở, nhưng bây giờ thì không cần đợi đến mùa hoa nữa. Từ khi Tiêu Chiến chuyển đến phủ đệ ở Mạch Xuyên, hoa quế trong viện phát triển như điên, những đoá hoa vàng nối tiếp nhau nở rộ, chất đầy trên mặt đất.
\”Túi thơm này cho nhị ca sao?\”
\”Đúng rồi.\”
Tình cờ là Vương Nhất Bác thích tin hương của chính mình, cho nên Tiêu Chiến chỉ đơn giản dùng tin hương thúc giục cây quế ra hoa, chế thành túi thơm để Vương Nhất Bác mang theo bên người.
Vương Ân Kỳ hít hít mũi, âm thầm ngửi mùi thơm dẫn dắt mình phân hoá, kéo kéo tay áo Tiêu Chiến, ngửa đầu dò hỏi: \”Đệ cũng muốn một cái, có được không?\”
Tiêu Chiến im lặng, có chút do dự. Người yêu nhau thường mang theo tín vật có tin hương của nhau là chuyện thường thấy, nhưng đem đồ vật có dính tin hương của chính mình cho một Càn Nguyên khác thì không ổn, mặc dù đối phương chỉ là một đứa nhỏ, nhưng Ân Kỳ lại bị y dẫn dắt phân hoá….
\”Không được.\” Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong, đã bị giọng nói đột ngột cắt ngang. Tiêu Chiến và Vương Ân Kỳ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác không biết đã đến từ lúc nào, chỉ thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt họ, đầu tiên là dịu dàng sờ lên mặt Tiêu Chiến, sau đó lạnh lùng nhìn đệ đệ của chính mình, không thèm phân trần mà túm tay Vương Ân Kỳ kéo sang một bên, tự mình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
\”Tại sao chứ?\” Vương Ân Kỳ không phục.
Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời: \”Đệ vừa mới phân hoá, muốn tin hương của Khôn Trạch là chuyện rất bình thường. Nhưng mà chuyện này không tốt, cần phải bỏ càng sớm càng tốt, nếu không bao giờ mới trưởng thành? Lại còn muốn vào Tước sơ doanh? Tước sơ doanh không cần những người cần tin hương giống như trẻ con đòi sữa.\”
Vương Ân Kỳ vô cùng đáng thương nhìn về phía Tiêu Chiến, giống như tiểu hài nhi làm nũng trưởng bối: \”Nhưng mà đệ khó chịu.\”
Tiêu Chiến nhận được ánh mắt của Vương Ân Kỳ, bất đắc dĩ mỉm cười. Vương Nhất Bác cau mày, \”Đệ nhìn chằm chằm vào ai đấy? Khó chịu thì tìm đại phu kê thuốc, nhìn chằm chằm vào nhị tẩu của đệ thì có ích lợi gì?\”