[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 9

Khi Trần Tự Nguyên đuổi tới, tình cờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi theo sau Tiêu Chiến, vì thế gã liền thức thời không đi lên quấy rầy, chỉ quan sát từ xa. Gã thấy Tiêu Chiến do dự trước cửa thanh lâu một lúc lâu, Vương Nhất Bác cũng chắp tay sau lưng đứng nhìn, vẻ mặt không còn lãnh đạm nữa, mà mang chút mới lạ, trong mắt tràn đầy ánh sáng, bộ dạng vừa thận trọng vừa tò mò, giống như nhìn con trai mình nuôi dưỡng đột nhiên mọc ra một viên trân châu.

Thật ra Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến sẽ đến từ lâu. Hoàng Đế không thể để Tiêu Chiến ngây ngốc đi vào nguy hiểm, lúc đồng ý cho Tiêu Chiến đến Đình Châu, ngài cũng sai Trần Tự Nguyên truyền tin cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biết bọn họ sẽ đến, nhưng không biết chắc là khi nào, việc gặp được trên đường phố đúng là trùng hợp.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo về quán nhỏ kia, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, một lần nữa để bà chủ mang cho Tiêu Chiến một bát bánh bao rượu nếp, Trần Tự Nguyên và Tần Dương cũng lần lượt ngồi bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hỏi Tần Dương, \”Tần tướng quân có muốn nếm thử không?\”

Tần Dương lắc đầu, nói mình không thích gạo nếp. Vương Nhất Bác cũng gật đầu, đón lấy bát bánh trôi rượu nếp kia, dùng mu bàn tay thử, cảm thấy không còn nóng lắm mới đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng thìa nhỏ múc một ngụm, liếm liếm môi, lại uống thêm một ngụm, sau đó nói với Vương Nhất Bác: \”Rượu gạo thơm quá, rất ngọt, là hương vị ta thích nhất.\”

Vẻ mặt y rất bình tĩnh, giống như chỉ đơn thuần cảm thấy rượu gạo uống ngon nên bình phẩm, nhưng Vương Nhất Bác lại dừng một chút, nhìn vào đáy mắt Tiêu Chiến, cảm thấy bên trong nhất định có ý vị trêu chọc. Tiêu Chiến mong chờ phản ứng của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại giả vờ không nhận ra, quay đầu nói với Tần Dương: \”Nếu Tần tướng quân không ăn được gạo nếp, vậy thì thử món bánh quy đường ở đây đi. Ta thấy món này bán rất chạy, chắc là hương vị cũng không tồi.\”

Tần Dương sửng sốt một chút, sau đó lập tức gật đầu, mỉm cười gọi bà chủ mang lên một đĩa bánh và một ấm trà. Tiêu Chiến cau mày, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn xuống bàn, cố tình không nhìn y.

Đúng lúc này, bà chủ mang bánh và trà lên. Vương Nhất Bác cầm lấy một chiếc bánh hình tròn màu vàng óng bẻ thành hai nửa, đem một nửa đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bực bội hất tay hắn ra, khiến nửa chiếc bánh rơi xuống đất. Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì, lại đem nửa còn lại đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn đang muốn đẩy tay hắn ra lần nữa, lại nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói: \”Không phải đã thoả thuận giả vờ không biết sao? Không phải là lừa gạt ta chứ?\”

— Ta phát hiện ra sơ hở của ngươi, nhưng ta sẽ giả vờ không biết, được không?

— Ừm.

Đừng đem chuyện ta thích ngươi nói ra ngoài, ta sẽ lúng túng và hoảng sợ; cũng đừng đem tin hương của ta ra trêu chọc trước mặt người khác, đó là bí mật mà ta chỉ muốn một mình ngươi biết.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Bị Tần Dương kích thích, y không nhịn được mà dùng rượu gạo để ám chỉ tin hương của Vương Nhất Bác, cố ý làm ra vẻ mập mờ để tuyên bố chủ quyền, thậm chí quên mất đã từng hứa rằng sẽ giả vờ như không biết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.