Sơ hở….
Là do ánh mắt hắn quá quấn quýt si mê, hay là do hắn giãy giụa quá vụng về?
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt như vậy của Vương Nhất Bác – vừa bất an lại vừa uỷ khuất. Ánh nến làm cho đôi mắt hắn trở nên sáng ngời. Hắn nhíu mày, đuôi mắt rũ xuống, đồng tử lấp loé, nhìn vừa linh động vừa ủ rũ.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: \”Không giấu được sao?\”
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, lá trúc đong đưa, ngọn nến duy nhất trong phòng lay động nổ tung thành hai đoá hoa nến.
\”A….\” Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm, há miệng kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác. Y còn tưởng rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ phủ nhận, sẽ nói \”Điện hạ nghĩ nhiều rồi\”, hoặc là lạnh mặt xoay người rời đi, nhưng không ngờ hắn lại nói \”Không giấu được sao?\” với gương mặt chán nản, giống như đứa trẻ ngây thơ bị vạch trần bí mật.
Có lẽ là ánh nến quá ảm đạm, chỉ có một vầng sáng nhỏ màu cam bao phủ lấy hai người, ngăn cách hắn với những rối ren sầu lo và cân nhắc; cũng có thể là tin hương Tiêu Chiến vừa phóng thích quá giảo hoạt, mê hoặc cả tâm trí. Tóm lại, vào giờ phút này, Vương Nhất Bác thật sự đã lộ ra sự yếu ớt và chân thật. Trên thực tế, vẻ ngoài của Vương Nhất Bác là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lạnh lùng và mềm mại, biểu cảm sắc sảo, đường nét thanh tú, nhưng gò má lại trắng nõn đầy đặn, đôi mắt sáng ngời. Hầu hết thời gian, sự sắc bén mà hắn thể hiện ra đều làm cho người khác sợ đến mềm chân, nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn cũng trở nên ngốc nghếch, yếu đuối giống như bây giờ.
Tiêu Chiến mất đi sự kiên quyết cố ý dụ dỗ vừa rồi, bây giờ y chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa kích động, trái tim thắt lại, đáy lòng xuất hiện sự thương tiếc. Y nghĩ: Vương Nhất Bác uỷ khuất như vậy có phải bởi vì chuyện thích ta đã bị ta phát hiện ra không…..
Những cảm xúc như vậy lại dễ thương không thể giải thích được, khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng. Y giống như một con gấu nhỏ, dùng hết sức nhào vào ngực Vương Nhất Bác, khiến cho Vương Nhất Bác loạng choạng. Y nhìn Vương Nhất Bác, cười rạng rỡ, vui vẻ nói: \”Ta giả vờ không biết có được không?\”
Tuy rằng ngươi không giấu được, nhưng ta có thể giả vờ không biết ngươi thích ta. Trong lòng ngươi không thể vượt qua được trách nhiệm và sự khó xử, ta sẽ không ép buộc; ta giả vờ không biết ngươi cũng động tâm, bề ngoài xa cách, nhưng ngầm dây dưa, cứ như vậy, tình cảm cũng không hẳn là không thể phát triển.
Cho dù nói như vậy có chút giống trò đùa của trẻ con, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến thật lâu, gật đầu, thoạt nhìn rất ngoan, hắn nói: \”Được.\”
Ngoài trời bắt đầu mưa, cũng không tính là mưa nhỏ, tí tách tí tách tưới lên lá cây, mưa bụi mở ra, cả một tấm màn hơi nước tản ra giữa trời và đất.
Vương Nhất Bác nói: \”Trở lại bữa tiệc chứ?\”
Tiêu Chiến lắc đầu nói: \”Không về, được không? Chúng ta ngồi ở chỗ này một lát, chờ yến tiệc kết thúc, ngươi đưa ta trở lại Kim Vụ uyển. Nếu sau này hoàng huynh có hỏi, cứ nói là ta say rượu muốn rời khỏi bữa tiệc để giải sầu, ngươi lo lắng nên ở lại cùng ta, nhưng lại bị mắc kẹt trong đình bởi cơn mưa lớn, hết mưa, thấy yến tiệc tan rồi nên đưa ta về.\”


