[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 6

Tháng Tư không phải mùa cây quế ra hoa.

Nhưng mà hoa quế trong đình viện dường như bị kích thích mạch máu nên điên cuồng sinh sôi, lá xanh trong suốt sáng bóng, hoa vàng tươi tốt mọc thành cụm, đem cành hoa mảnh khảnh uốn cong. Chạc cây không chứa đựng được cụm hoa như vậy trên cành, thế nên những bông hoa thơm ngào ngạt rơi xuống như tuyết vàng, vừa rơi xuống lại lập tức mọc ra hoa mới. Cứ như vậy, cũ trong gió quay cuồng rơi, mới theo gió cuốn ra, lộng lẫy như mây cuộn trời chiều, hương thơm mê hoặc giống như bình mật vỡ chảy đầy đường, mùi thơm ngào ngạt lan toả trên mặt đất.

Ngay cả vào mùa thu khi hoa quế nở rộ nhất cũng không có cảnh hoa quế nở điên cuồng đến vậy, cảnh sắc như vậy chỉ có trong cung của Tiêu Chiến.

Thị nữ Thiền Ca cúi người dùng chổi quét những bông hoa quế rụng đầy đất cho vào một chiếc sọt tre, gom lại thành một đống thật dày, thị nữ Tuyết Thoa quỳ gối nên cạnh cái ao, vén tay áo, đem hoa quế rơi trên mặt nước vớt vào trong sọt. Cuối cùng, một tiểu thái giám đem tất cả hoa quế thơm mà Thiền Ca và Tuyết Thoa thu thập được bỏ lên xe gỗ, mang chúng đến phòng bếp làm mật hoa quế.

Thiền Ca dùng mu bàn tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, thở dài: \”Mệt mỏi quá, tháng nào cũng bận rộn như vậy. Mỗi lần điện hạ đến triều kỳ, hoa quế trong viện này lại mọc như điên.\”

Mặc dù khi Tiêu Chiến hồi cung đã qua triều kỳ, nhưng tin hương vẫn còn hỗn loạn, cho nên những bông hoa vẫn không ngừng phát triển. Tiêu Chiến sống trong Kim Vụ uyển ba mươi ngày, có những ngày phải không ngừng quét sân, nếu không hoa quế sẽ điên cuồng mọc thành đống khắp nơi, thu hút rất nhiều ong bướm.

Tuyết Thoa vỗ vai Thiền Ca, chỉ vào cánh cửa sổ màu son đỏ cách đó không xa, nói: \”Ngươi nhìn xem.\”

Thiền Ca nhìn sang, xuyên qua cửa sổ, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đọc sách, đột nhiên rụt rụt mũi, sau đó dùng tay che miệng hắt xì, ngay sau đó, cành cây quế bên ngoài cửa sổ lại nở ra một đoá hoa nhỏ màu vàng.

Cảnh tượng thần kỳ như vậy không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhưng lần nào gặp cũng cảm thấy thú vị. Tuyết Thoa cười đến cong cả mắt, nói: \”Trời ạ, điện hạ của chúng ta không phải là tiên hoa quế chứ? Cứ thế này cũng quá thần kỳ rồi!\”

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng các nàng cười, từ cửa sổ vươn tay ra vẫy các nàng hai cái: \”Cười cái gì vậy? Các ngươi vào đây.\”

Thiền Ca và Tuyết Thoa đáp ứng, vội vàng chạy vào, đứng yên trước giường hỏi: \”Điện hạ có gì phân phó?\”

Tiêu Chiến kéo cổ áo của chính mình xuống, sờ lên sau cổ, nghi hoặc hỏi: \”Ta thấy các ngươi lại quét cánh hoa, có phải là do cao ngưng hương trên người ta đã nhạt đi rồi không? Ta đã quen với mùi hương của chính mình rồi, không nhận ra là đậm hay nhạt.\”

Tuyết Thoa đi lên nhìn một cái, thấy chấm đỏ như máu sau cần cổ trắng nõn đã chuyển sang màu hồng nhạt. Nàng trả lời: \”Trước và sau triều kỳ của điện hạ, hoa quế đều nở rất nhiều, nhưng mà cao ngưng hương quả thực cũng nhạt đi một chút, để nô tỳ bôi lại giúp ngài.\”

Tiêu Chiến gật đầu, xê dịch người, đưa lưng về phía Tuyết Thoa, cúi đầu để nàng có thể giúp mình bôi cao ngưng hương. Tuyết Thoa nhẹ nhàng mở chiếc hộp bạc, lấy ra một chiếc bút lông sói, vừa nhúng cây bút vào hộp thuốc mỡ vừa nói: \”Cũng nên bổ sung một chút, nếu không dạ xuân yến tối nay có nhiều Càn Nguyên như vậy, có cả Vương tham lãnh, Trần thị vệ, còn có cả các Hoàng tử và Công chúa, để người ta ngửi thấy tin hương của Điện hạ thì không tốt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.