[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 4

Triều kỳ của Tiêu Chiến thường kéo dài ba ngày, trong khoảng thời gian đó, y cũng lên cơn động dục rất nhiều lần.

Trong ba ngày này, Tiêu Chiến đều không gặp Vương Nhất Bác. Mỗi ngày y đều mê man, sẵn sàng đối phó với tình triều kế tiếp, không phải tắm trong thùng thuốc thì đều đang ngủ. Giữa trưa ngày thứ ba, Tiêu Chiến tỉnh lại, y uể oải dựa đầu vào thành giường, đầu vẫn còn hơi đau, dùng ngón tay xoa xoa sống mũi, chờ thị nữ đun thuốc mang tới.

Bên giường y có một chiếc cửa sổ đóng kín, lúc này đã là xế chiều, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh chiếu vào, bị giấy dán cửa lọc nhẹ nhàng rơi xuống chăn gấm.

Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, liếc mắt về phía cửa sổ, đột nhiên phát hiện trên giấy dán cửa sổ có hai cái bóng, một là bóng cây bị gió làm cho lay động, còn lại là sườn mặt của một người. Tiêu Chiến sững sờ nhìn bóng người kia, khoé miệng hơi nhếch lên, ánh sáng trong đôi mắt mơ hồ tụ tập lại.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Tiêu Chiến bị ốm hay bị thương, Vương Nhất Bác rất hiếm khi tự đến vấn an hay chăm sóc, nhưng hắn sẽ lẳng lặng đứng bên ngoài cửa sổ phòng Tiêu Chiến, ngây ngốc chờ suốt một đêm, chờ cho đến khi tình hình ổn định mới xoay người rời đi.

Có một lần Tiêu Chiến ngã xuống hồ nước vào mùa đông, khi được vớt lên liền sốt cao, cả người nóng rực đến mức bất tỉnh, Vương Nhất Bác liền đứng bên cửa sổ canh cả đêm. Đêm đó tuyết rơi dày đặc, Vương Nhất Bác đứng trong hành lang dài bên ngoài, trơ mắt nhìn tuyết rơi, nhìn tuyết trắng trên mặt đất càng ngày càng dày, nhìn những càng thông bị tuyết bẻ gãy.

Sáng hôm sau, thị nữ trong điện vui sướng nói, \”Thất điện hạ hạ sốt rồi! Người cũng tỉnh rồi, thật tốt quá!\” Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, giống như trút được gánh nặng, chậm rãi thở ra một hơi, lông mày xoắn chặt cũng từ từ giãn ra, sau đó giật giật thân thể đang tê liệt, một mình đi vào màn tuyết trắng xoá, chỉ để lại một loạt dấu chân trên tuyết chứng tỏ hắn đã từng đến nơi này, còn ở lại đây cả đêm dài.

Hắn tưởng rằng lần nào cũng đều là yên lặng canh giữ, nhưng thật ra Tiêu Chiến đã biết từ lâu. Mỗi lần y bị bệnh mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp, giống như một cây tùng bị phủ đầy tuyết.

Qua nhiều năm như vậy, tật xấu thích đứng bên ngoài cửa sổ canh giữ của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ dựa trên những ký ức của mình – bên cành lá bị gió thổi \”xào xạc\”, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, tấm lưng gầy thẳng dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, khẽ cau mày, ánh mắt trong veo, lẳng lặng đứng, cả người giống như trong một bức hoạ.

Tiêu Chiến đã từng trách Vương Nhất Bác là tên đầu gỗ lạnh lùng, không biết quan tâm đến người khác, cũng không biết tự chăm sóc chính mình, thế nhưng hắn lại ngẩn người đứng bên ngoài cửa sổ! Cho tới bây giờ, cảnh tượng như vậy vẫn khiến trái tim y mềm lại, mang đến cho y sự an ổn vô hạn, giống như chỉ cần Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa sổ là có thể níu giữ cả giấc mơ của Tiêu Chiến.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.