\”Chúng ta đã tìm được Quận vương điện hạ. Ngài không sao cả, bởi vì mọi chuyện còn chưa lắng xuống, cho nên không dám phái người đón trở về, sợ sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại mọi chuyện đều đã qua, ngươi đi đón Điện hạ đi.\” Đồng Thăng nói với Vương Nhất Bác về nơi ở của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khẽ run, quay người chạy ra ngoài, lên ngựa, vung roi lao ra khỏi cung, một khắc cũng không dừng mà hướng về nơi đó, vạt áo tung bay, nhóm thủ hạ căn bản không đuổi kịp bóng dáng khẩn trương của hắn.
Tiêu Chiến vừa mới qua triều kỳ không lâu, thân thể không được thoải mái, Kim Y sợ y vất vả, không cho y vào trong bếp hỗ trợ nữa, chỉ để y ngồi trong sảnh thu tiền với Tuyết Thoa, nhưng cơ bản là không phải làm gì. Từ lúc còn ở trong cung, Tuyết Thoa đã phụ trách tính lương tháng trong Kim Vụ uyển, sổ sách đều được làm gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vô cùng thanh nhàn, chống cằm nhìn cái cây bên ngoài cửa, những bông hoa màu tím nho nhỏ trên cây không ngừng rơi xuống, cánh hoa bay khắp trời, khiến y mơ màng muốn ngủ.
Vương Ân Kỳ chạy tới túm góc áo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, Vương Ân Kỳ ngửa đầu nói: \”Nhị tẩu, có thể đưa đệ đến trường tư thục không?\”
Tiêu Chiến nghi ngờ: \”Thị vệ bình thường vẫn đưa đệ đi học đâu?\”
Vương Ân Kỳ quay đầu, ấp úng nói: \”Nhị tẩu đưa đệ đi đi.\” Tiểu nam hài luôn lạnh lùng ít nói bỗng nhiên lại quấn lấy y đòi đưa đi học. Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hiểu rõ.p Càn Nguyên và Khôn Trạch đều có sự ỷ lại và thiện cảm đối với người dẫn dắt phân hóa, coi người đó là một người thân rất quan trọng, Vương Ân Kỳ cũng như vậy.
Tiêu Chiến xoa đầu nam hài, \”Được rồi, đi thôi.\”
Vương Ân Kỳ rõ ràng là vô cùng vui mừng, quay người chạy tới chào Kim Y, sau đó lại nhanh chóng chạy về, lúc chạy không nhìn đường nên đâm đầu vào một vị khách vừa vào cửa. Vương Ân Kỳ xoa đầu, ngửa đầu xin lỗi người trước mặt, chỉ thấy người này là một nam nhân cao lớn, mang nón, còn che mặt.
Tiêu Chiến đứng ngoài gọi Vương Ân Kỳ, \”Ân Kỳ, nhanh lên một chút, đến muộn sẽ bị Chiêu tiên sinh mắng đấy.\”
Vương Ân Kỳ vội vàng chạy ra ngoài, ngập ngừng nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, nắm lấy tay nam hài, cùng nhau rời đi. Nam nhân vừa bị Vương Ân Kỳ va vào vẫn đứng yên tại chỗ, bàng hoàng nhìn bóng dáng Tiêu Chiến và Vương Ân Kỳ, hai mắt đỏ hoe, hô hấp đều trở nên rất nặng. Hắn nhìn thấy phu nhân của mình thay đổi rất nhiều, đệ đệ cũng cao lên không ít.
Thuộc hạ mang nón che mặt, đứng một bên cẩn thận hỏi: \”Đại nhân, đó không phải là Quận vương điện hạ sao? Sao ngài lại không nhận ra?\”
Vương Nhất Bác còn đang hồi tưởng lại bóng dáng vừa mới đi qua, mặc một bộ quần áo màu lam giản dị, mái tóc đen dài được vấn bằng một cây trâm gỗ xỉn màu, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng rõ ràng đã thay đổi thành một người khác, dịu dàng ân cần, trầm mặc u buồn, hầu như không còn dáng vẻ hoạt bát trước kia.
Vương Nhất Bác khàn giọng nói: \”Ta không dám.\”
Ở Mạch Xuyên một năm, trong phủ của hắn cũng trồng đầy cây hoa quế, nhưng hoa đến mùa không nở. Đêm nào hắn cũng nằm trằn trọc trên giường, mất ngủ triền miên, không khỏi nghĩ xem Tiêu Chiến bây giờ đang ở đâu? Đang làm cái gì? Có phải chịu khổ hay không? Có phải cũng không ngủ được hay không?