[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 34

Thái Hậu biết Hạ Lan Nhã thất bại khi Vương Nhất Bác chỉ còn cách kinh thành không quá mười dặm.

\”Hắn dẫn quân hồi kinh là muốn làm gì? Tạo phản sao?\” Thái Hậu giận dữ, ngồi sau bức màn che liên tục đập bàn.

Thám báo nói: \”Tham lãnh đại nhân nói muốn tự mình hộ tống Kinh Tân thế tử, đồng thời áp giải phản tặc hồi kinh.\”

Thất bại kỳ lạ của Hạ Lan Nhã khiến Thái Hậu đau đầu không thôi. Ông ta gác tay lên trán, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Để hắn một mình dẫn Thế tử vào, cởi bỏ binh khí bên ngoài thành.\”

Đồng Thăng lúc này bỗng mở miệng: \”Thái Hậu bây giờ ra lệnh cho Vương tham lãnh thì không thích hợp lắm. Là ngài hết lòng đề cử cháu trai của mình đi thu phục Dục Khương. Nếu không phải Tham lãnh đại nhân kịp thời chi viện, có lẽ không chỉ thua, còn suýt nữa đầu hàng, mặt mũi uy nghiêm của triều ta làm sao cứu vãn được? Hạ Lan Nhã là cháu ruột của ngài, ngài cũng nên giải thích một vài lời chứ?\”

Thái Hậu nghe vậy, thậm chí không màng tới lễ nghi mà xốc rèm che trước mặt lên, gắt gao nhìn Đồng Thăng: \”Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta cố ý để cháu trai của mình đi theo địch sao?! Hơn nữa, tin tức Vương Nhất Bác truyền về cũng chưa chắc đã là thật. Ai biết hắn có âm mưu quỷ kế gì không?\”

Đồng Thăng nói: \”Thái Hậu đoạt quyền cũng quá vội vàng. Nếu ngài cảm thấy chuyện này không phải là thật, vậy cứ để Tham lãnh đại nhân mang theo cháu trai của ngài thượng triều, đối chất với các vị đồng liêu xem ai thật ai giả. Hạ vũ khí cũng không cần, ai mà chẳng biết khi Tiên hoàng còn tại thế, Vương tham lãnh là người được tín nhiệm nhất, được phép mang theo vũ khí ở bất cứ đâu trong cung điện.\”

Quần thần sớm đã bất mãn với Thái Hậu, vừa thấy Kinh Triệu Doãn nói như vậy liền sôi nổi phụ hoạ. Thái Hậu giận run, đưa mắt nhìn sang Thẩm Ân vẫn im lặng nãy giờ. Thẩm Ân thờ ơ nói: \”Thất bại trước Dục Khương này thật kỳ lạ. Thần cho rằng nhất định có người gây khó dễ. Đối chất cũng tốt, cũng không thể để Hạ Lan tướng quân bị oan.\”

Thái Hậu cũng cảm thấy trận chiến này rõ ràng phải thắng, không tin kết quả như bây giờ không có Vương Nhất Bác nhúng tay vào. Thẩm Ân bình tĩnh như vậy, chắc hẳn nắm chắc cháu trai của mình thoát tội. Thái Hậu nghĩ đến đó liền yên lòng, oán hận thở ra một hơi, \”Vậy truyền đi!\”

Gần một năm sau, Vương Nhất Bác lại một lần nữa bước vào kinh thành mà hắn vô cùng quen thuộc. Hắn lớn lên ở chỗ này, gặp được vị quân chủ tài đức sáng suốt và tình yêu thuần khiết cả đời. Lúc rời đi, còn tưởng sẽ không bao giờ trở về nữa, không ngờ cuối cùng không chỉ trở lại, còn ở trong quang cảnh cảnh còn người mất.

Hắn ôm Tiêu Hoài Thần vừa tròn một tuổi chậm rãi đi trước, Hạ Lan Nhã bị người áp giải theo sau. Tiểu hài tử còn chưa nói chuyện lưu loát, nhìn thấy mọi thứ trong hoàng cung đều mới lạ, liền tựa vào vai Vương Nhất Bác, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, đầu quay tới quay lui, trong miệng \”ô ô a a\” không biết nói cái gì. Vương Nhất Bác sờ lên gáy hài tử, nói: \”Ngoan nào, Hoài Thần, chút nữa ngoan ngoãn đi theo bà vú, không được quấy rối. Nơi này là nhà của con, sau này con có rất nhiều cơ hội để nhìn ngắm.\” Nói xong, hắn đem hài tử giao cho bà vú vẫn đi theo sau, dặn dò chăm sóc Thế tử thật cẩn thận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.