Vương Ân Kỳ đã tỉnh, Tiêu Chiến đương nhiên không cần canh giữ bên giường nữa. Y đã tiêu hao quá nhiều tin hương, mệt đến mức nằm ở trên giường không nhúc nhích. Tuy rằng vô cùng buồn ngủ, nhưng y lại không ngủ được, chỉ khép hờ mắt, nhớ lại lần trước tin hương cạn kiệt cũng là do bị đứa nhỏ có hoa văn Hồng Tước làm liên lụy. Lần đó, để cầu cứu, y phải cắt đứt lòng bàn tay của chính mình, dùng máu tươi thúc giục cây quế đã khô héo nở hoa.
Nhưng lần đó còn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, vừa hoảng loạn vừa thổ lộ tình cảm với y, bọn họ ở trong căn phòng không có ánh đèn mà hôn môi, bên ngoài cửa sổ rộng mở là mưa phùn và gió rét.
Hoàng huynh trước kia luôn nói y quen ăn sung mặc sướng, không chịu nổi gian khổ. Nếu một ngày nào đó y phải ra ngoài chịu mưa chịu gió, phải che chở cho người khác, chắc chắn y sẽ khóc vì sợ, không bỏ xuống được sự kiêu ngạo cũng không chịu cúi đầu, đáng thương chờ người đến giải cứu. Nhưng mà khi ngày đó thực sự đến, Tiêu Chiến đúng là vẫn sợ, cũng vẫn khóc, nhưng chưa từng lộ ra sự bất mãn hay dáng vẻ đáng thương. Cũng không thể nói là y trưởng thành, hiểu chuyện chỉ sau một đêm, chỉ là y đã mất đi quá nhiều người có thể che chở cho mình, mất đi người thân lẫn người yêu, cho nên phải đau khổ níu lấy những gì còn sót lại.
Đáy lòng y lạnh giá, nhưng cơ thể lại nóng bỏng lạ thường, tuyến thể giật thình thịch vì đau đớn, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ như một lớp sương mù dày đặc. Các triệu chứng này không hề xa lạ với Tiêu Chiến, y biết mình đã tới triều kỳ.
Y còn chưa lập khế ước vĩnh cửu với Vương Nhất Bác, cho nên vẫn có thể dựa vào Thanh Tâm Đan để vượt qua triều kỳ. Đến lúc này y mới hiểu, tại sao Vương Nhất Bác lại kiên trì không lập khế ước vĩnh cửu với y, chính là sợ thời điểm như thế này. Nếu lập khế ước vĩnh cửu mà phải chia cách một thời gian dài, không ai có thể giúp đỡ Tiêu Chiến trong triều kỳ, chỉ có thể chịu đựng sự đốt cháy mãnh liệt của thân thể.
Mấy hôm trước, Tiêu Chiến đã cảm nhận được triều kỳ của mình sắp đến, cho nên ngày nào cũng uống Thanh Tâm Đan, chính là để khi triều kỳ đến thì không quá hoảng loạn. Nhưng mà y lại ở bên cạnh Vương Ân Kỳ lâu như vậy, lại bị tin hương không kiểm soát được của Vương Ân Kỳ quấy rối, triều kỳ lần này đến vô cùng mãnh liệt và đau đớn, khó chịu đến mức mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ửng hồng, môi trắng bệch.
Tuyết Thoa vừa lúc mang vào chút canh bổ dưỡng, gõ cửa nói: \”Công tử, nô tỳ vào có được không?\”
Tiêu Chiến không đáp, nằm nghiêng trên giường, cuộn mình lại run rẩy. Tuyết Thoa không nghe thấy tiếng trả lời, tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ, định đem canh vào rồi đi ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiêu Chiến mê mang nằm trên dường, bộ dạng vô cùng đau đớn. Tuyết Thoa giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi bát canh. Nàng đặt bát canh xuống bàn, chạy tới bên giường Tiêu Chiến, duỗi tay sờ lên trán y, lo lắng hỏi: \”Công tử làm sao vậy? Để nô tỳ đi tìm đại phu!\” Nàng là Trung Dung, đương nhiên không phát hiện ra Tiêu Chiến tới triều kỳ, chỉ nghĩ là Tiêu Chiến chăm sóc Vương Ân Kỳ mấy ngày, mệt mỏi nên sinh bệnh.
\”Không cần đâu, là triều kỳ đến. Đừng lo lắng.\” Tiêu Chiến cố sức vẫy tay, ngăn Tuyết Thoa đang chuẩn bị chạy ra ngoài. Tiêu Chiến từ nhỏ đã trải qua vô số lần triều kỳ, đương nhiên hiểu rõ, triều kỳ chỉ có thể tự mình vượt qua, đại phu có tới cũng chỉ là kê một chút thuốc để giảm bớt sự khó chịu, thuốc vô cùng đắt đỏ, nhưng không thể rút ngắn triều kỳ, cần phát tác bao lâu vẫn giữ nguyên bấy lâu. Bây giờ không còn như trước, không cần thiết phải lãng phí tiền bạc chỉ để thoải mái hơn một chút.