[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 32

Vương Ân Kỳ bắt đầu đi học ở trường tư thục, để người khác không nghi ngờ thân phận của bọn họ, hơn nữa trường tư thục cũng không nghiêm ngặt như trường công, vì thế Vương Ân Kỳ chỉ nói mình là Ân Kỳ, bỏ qua họ, người khác đều tưởng rằng đứa nhỏ mang họ Ân. Lúc đi học, hầu hết đều do những thị vệ đưa đi, buổi tối tan học sẽ là do Kim Y đón về. Tiêu Chiến vô tình đi qua đó đón một lần, nhưng cả dọc đường đi, Vương Ân Kỳ đều không nói câu nào, bước cũng rất nhanh, dường như không muốn ở cùng Tiêu Chiến một chỗ. Tiêu Chiến liền biết, đứa nhỏ này vẫn không thích mình, từ đó không đi đón nữa.

Ngày hôm đó đúng vào lúc cửa hàng bận rộn, tay nghề của Tiêu Chiến còn chưa thạo, chỉ dám ngoan ngoãn giúp đỡ nấu nước thái rau, mỗi lần cắt vào tay đều cau mày lau máu vào vạt áo, rửa sạch tay sau đó lại tiếp tục lặng lẽ làm việc. Tiêu Chiến hầu như đứng cả ngày trong phòng bếp, lưng đau nhức, vừa mới ngồi xuống đã thấy Kim Y hoảng hốt chạy vào, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống. Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đỡ Kim Y, hỏi: \”Đại tẩu sao vậy? Không phải đi đón Ân Kỳ tan học sao? Nó đâu rồi?\”

Kim Y luống cuống chân tay nói: \”Không thấy! Tẩu đi đón nhưng không gặp, bạn đồng môn nói rằng Ân Kỳ đột nhiên đánh nhau với người khác, sau đó một mình chạy đi rồi!\”

Tiêu Chiến cau mày: \”Chúng ta vừa đến đây chưa được bao lâu, cũng không quen thuộc nơi này, lỡ Ân Kỳ bị lạc thì làm sao bây giờ?\”

Kim Y sắp khóc: \”Đúng vậy! Mặc dù bình thường Ân Kỳ thích luyện võ giống nhị ca, nhưng nó luôn ngoan ngoãn nghe lời, tại sao lại đánh nhau với người khác?!\”

Tiêu Chiến giữ chặt bả vai Kim Y, \”Đại tẩu đừng lo lắng, chúng ta chia nhau nhau đi tìm.\”

Bọn họ đóng cửa hàng, Tiêu Chiến, Kim Y và hai thị vệ đi đến các nơi khác nhau trong thị trấn để tìm Ân Kỳ, chỉ để lại Tuyết Thoa và hai thị vệ ở lại trông nom cửa hàng và bảo vệ mẫu thân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ không quen thuộc nơi này, cũng không phải là người không hiểu chuyện, hẳn là sẽ không chạy lung tung, có thể là trên đường về nhà thì bị lạc đường, cũng có thể là trốn ở gần trường tư thục. Tiêu Chiến đi dọc con đường từ nơi mình ở đến trường tư thục, nhưng không thấy Vương Ân Kỳ, lại tìm kiếm dọc theo những con hẻm ngoằn ngoèo phía sau trường tư thục, cuối cùng tìm thấy đứa nhỏ trong một con hẻm bỏ hoang mọc đầy cỏ dại.

Tiêu Chiến vô thức giật mình, chạy vào trong hẻm, \”Ân Kỳ, đệ có sao không?\”

Vương Ân Kỳ ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường loang lổ, vạt áo đều bị nước bẩn trên mặt đất làm dơ, vùi mặt vào khuỷu tay. Tiêu Chiến sợ đứa nhỏ đánh nhau với người khác bị thương, vội vàng chạy đến trước mặt, nhưng đột nhiên khựng lại, y ngửi thấy mùi trà đen nồng nặc, toàn thân khó chịu đến mức rùng mình, tim đập thình thịch. Phản ứng thân thể nói cho y biết, đây không phải là mùi trà đen bình thường, mà là tin hương của một Càn Nguyên.

Tiêu Chiến chắc chắn mùi hương này đến từ người Vương Ân Kỳ. Kim Y đã từng nói với Tiêu Chiến, Vương Ân Kỳ còn chưa phân hoá. Tiêu Chiến lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ một viên Thanh Tâm đan ra nuốt vào, sau đó mới cẩn thận đi tới trước mặt Vương Ân Kỳ, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng gọi vài tiếng. Vương Ân Kỳ dường như đã ngủ rồi, cứ gục đầu trong khuỷu tay mà không hề có phản ứng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.