Vương Ân Kỳ vẫn đang ở độ tuổi đi học, khi còn ở Khải Hà Sơn Trang, có những tiên sinh đặc biệt đến dạy cho những hài tử bên trong sơn trang. Bây giờ bọn họ đang chạy trốn, vẫn cảm thấy không thể lơ là việc học. Kim Y tìm thấy một trường công trong thị trấn nhỏ nơi bọn họ đang ở, nhưng muốn đi học cần phải đưa ra hộ tịch. Thái Hậu đang phái người truy tìm bọn họ, nếu giao hộ tịch ra có thể bại lộ hành tung, cho nên bọn họ không còn cách nào khác đành từ bỏ.
Vương Ân Kỳ nói: \”Đệ không học nữa. Học phải tốn rất nhiều tiền, lại khiến người khác dễ dàng tìm thấy. Đệ có thể ở lại cửa hàng hỗ trợ đại tẩu, sau này học cũng không sao!\”
Thật ra Vương Ân Kỳ rất thích học, đặc biệt cảm thấy hứng thú với toán.
Kim Y đương nhiên hi vọng đệ đệ của mình có thể tiếp tục đi học, nhưng mà với tình hình trước mắt, đến trường công thật sự không an toàn, vì vậy bất đắc dĩ gật đầu: \”Được rồi, Ân Kỳ cứ ở lại cửa hàng giúp đỡ đại tẩu nhé.\”
Lúc này, Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi an tĩnh một bên đột nhiên lên tiếng. Y xoa đầu Vương Ân Kỳ, giọng nói dịu dàng giống như dòng suối nhỏ, đuôi mắt cong cong, \”Phải học chứ. Ân Kỳ thông minh như vậy, không học thì thật đáng tiếc.\”
Chiều hôm nay, Tiêu Chiến mang theo một thị vệ ra cửa, nghe thấy rất nhiều hài tử con nhà phú quý cũng không đến trường công, mà là mời tiên sinh nổi tiếng gần xa đến nhà giảng bài, không cần hộ tịch, cũng không cần báo tên thật. Bọn họ đã hỏi thăm, cũng bái phỏng tiên sinh, biết được rằng có thể nhập học, nhưng số tiền cần phải có cao gấp đôi trường công.
Thị vệ nói với Tiêu Chiến: \”Công tử, chúng ta còn chưa hoàn trả tiền mở cửa hàng, còn phải lo cơm áo cho bảy tám người, trong khoảng thời gian ngắn, e rằng không kham nổi trường tư. Hay là chờ một thời gian nữa, chờ cửa hàng ổn định, kiếm được chút lời thì lại suy xét việc này?\”
Tiêu Chiến lắc đầu: \”Hôm nay có nơi để tiêu tiền, sau này cũng có lúc túng quẫn. Làm sao chúng ta biết được tương lai nhất định sẽ có tiền rủng rỉnh? Ta đã nói để Ân Kỳ đi học thì nhất định để nó đi, không thể để trẻ nhỏ thất vọng.\” Nói xong, Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời, đuôi mắt lấp lánh ánh lệ, \”Dù sao khi ta còn nhỏ, ca ca chưa bao giờ để ta phải thất vọng.\”
Thị vệ khó xử nói, \”Nhưng chúng ta thật sự phải đem tiền duy trì cuộc sống để Ân Kỳ công tử đi học sao?\”
\”Không cần. Ngươi đưa dao găm cho ta.\” Tiêu Chiến đưa tay về phía thị vệ. Thị vệ tuy khó hiểu, nhưng vẫn đem con gao găm trên thắt lưng cởi xuống, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm lấy con dao găm, đi đến dưới gốc cây ngô đồng ven đường, cẩn thận nhón chân, với lấy cành cây ngô đồng, dùng dao chặt đứt một đoạn dài bằng ngón tay út.
Thị vệ hỏi: \”Công tử đang làm gì vậy?\”
Tiêu Chiến không nói, nâng tay lên, cầm lấy chiếc trâm ngọc mà y dùng để vấn tóc, khẽ giật một cái, mái tóc đen dày như lụa rơi xuống như thác nước, toả ra ở sau lưng, đuôi tóc khẽ đung đưa theo gió, vài sợi tóc mái toả trên gương mặt của Tiêu Chiến, không ngừng lướt qua khoé mắt và chóp mũi y, khiến thị vệ nhìn đến ngây người, miệng hơi hé nhưng lại quên mất muốn nói cái gì. Tiêu Chiến dùng đoạn cành ngô đồng vừa mới cắt vấn tóc lên lần nữa, cành cây cong cong thô ráp khi cắm vào trong tóc Tiêu Chiến lại khiến mặt mày y vô cùng tươi đẹp, nhan sắc càng thêm thanh thuần, đó là vẻ đẹp mà không cần đến trang điểm hay trang sức.


