[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 3

Vương Nhất Bác không nói một lời, rũ mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, không ai biết trong lòng hắn đang vô cùng phiền muộn. Hắn luôn là như vậy, cái gì cũng không nói, yên lặng biến mình thành sương mù rét lạnh.

Cổng thành vang lên tiếng vó ngựa, hai người đi tìm hoa quế đã trở lại. Cửa hàng mật hoa đã đóng cửa, bọn họ phải gõ rất lâu mới mở, mua hết số hoa quế tươi trong cửa hàng, đóng thành sáu chiếc sọt tre, dùng một chiếc xe ngựa kéo tới.

Vương Nhất Bác lấy ra hơn nửa số hoa quế trong chiếc sọt lớn nhất, sau đó ôm Tiêu Chiến đặt vào trong sọt, chiếc sọt này khá lớn, Tiêu Chiến cuộn chân lại thì có thể miễn cưỡng chui vào.

Sơn Mi kéo chiếc xe gỗ chở năm sọt hoa quế và sọt chứa Tiêu Chiến vào trong thành. Là một con chiến mã, bị lôi kéo như ngựa chở hàng thì thật là uỷ khuất nó. Người đi đường nhìn thấy hơn ba mươi nam tử oai phong cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe hoa quế thơm ngào ngạt đi đến phủ đệ của thủ thành ở Nguyệt Hà Lĩnh, mùi thơm của hoa quế này dường như ngọt ngào hơn nhiều so với hoa quế bình thường, làm cho người ngửi được cảm thấy mơ hồ, đánh rơi một làn sương mù vàng nhạt bên đường.

Thủ thành Nguyệt Hà Lĩnh họ Lý, từ sáng sớm đã nhận được tin tức nên ở phủ đệ chờ, đại phu chuyên trị bệnh cho Khôn Trạch cũng đã được tìm thấy. Bọn họ vừa đến, thủ thành đã đi lên đón. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ trong sọt đi vào phủ, đặt Tiêu Chiến lên giường, giơ tay giải á huyệt, thị nữ cùng đại phu đều vây xung quanh để chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng ở bên giường nhìn một lát, sau đó lẳng lặng xoay người đi ra cửa đứng. Lý đại nhân thấy vậy, liền biết vị này chính là cao thủ được Hoàng Đế tín nhiệm nhất. Ông đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hơi cúi người chào.

\”Tham lãnh đại nhân.\”

Tất cả thành viên trong Tước sơ doanh đều là ám vệ của Hoàng đế, có tên tuổi chính thức, vì thế Hoàng đế đều phong chức quan cho bọn họ. Những người khác xem như là thị vệ tứ phẩm, Vương Nhất Bác cao hơn bọn họ hai bậc, là tam phẩm tham lãnh. Tước sơ doanh đều coi hắn là thống lĩnh. Nhưng mà bọn họ đều cùng nhau trải qua sinh tử, ngày thường đều là huynh đệ, không quá phân biệt trên dưới, chỉ có trên chiến trường, Vương Nhất Bác mới có vẻ là tướng soái.

Lý đại nhân là quan tứ phẩm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khom người trả lễ, \”Lý đại nhân.\”

\”Nghe nói các vị đại nhân từ sáng sớm đã xuất phát từ kinh thành đi về hướng Bắc, bây giờ trời cũng tối rồi, ta đã cho người chuẩn bị sương phòng, cũng đã sắp xếp cơm nước. Tham lãnh đại nhân dùng chút cơm rồi nghỉ ngơi, ta sẽ cho người coi chừng Quận vương điện hạ cả đêm.\”

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, chỉ gật đầu đáp: \”Làm phiền Lý đại nhân, cứ để những người khác nghỉ ngơi là được rồi, ta sẽ canh cửa cho Điện hạ.\”

Lý đại nhân híp mắt cười, \”Tham lãnh đại nhân tận trung với Điện hạ như vậy, thảo nào Điện hạ vừa tỉnh lại đã muốn gọi tên ngài.\”

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhất thời không nói gì.

Lý đại nhân thuận thế lui ra: \”Vậy ngài cứ tự tiện, ta sẽ không làm phiền ngài nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.