Khi Tiêu Chiến đến bên ngoài kinh thành, phát hiện ra cửa thành ngày thường nhộn nhịp bây giờ lại vô cùng quạnh quẽ, rất nhiều lính canh được bổ sung ở cổng thành, tất cả người ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Thị vệ nói với Tiêu Chiến: \”Điện hạ, chúng ta không có chiếu chỉ, không thể trực tiếp đi vào.\”
Trong lòng Tiêu Chiến bây giờ chỉ nghĩ tới hoàng huynh, hoảng loạn hỏi: \”Vậy phải làm sao bây giờ?\”
\”Thuộc hạ biết có một lối đi bí mật, dẫn thẳng từ núi Mã Lang đi vào Tước sơ doanh, chỉ có người của Tước sơ doanh mới biết con đường này. Đó là con đường mà khi chấp hành nhiệm vụ tối mật mới sử dụng để vào cung.\”
Tiêu Chiến dẫn Tuyết Thoa đi theo bốn thị vệ đến ngọn núi kia, quả nhiên có một lối đi bí mật không có người coi giữ. Bọn họ lập tức theo con đường đó đi vào cung điện, chỉ thấy các cung uyển đều treo đầy lụa trắng, nhưng vừa rồi ở ngoài cung rõ ràng không thấy dân chúng có biểu hiện gì bất thường, xem ra chuyện Hoàng Đế băng hà chỉ có trong cung biết, vẫn còn giữ bí mật với dân chúng, cũng chưa phát tang.
Tiêu Chiến nhìn lụa trắng dải khắp cung điện thì hoàn toàn hoảng sợ, bắp chân run lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Dải lụa trắng khẽ đung đưa theo gió, trong mắt y lại giống như ác ma không ngừng vặn vẹo. Tuyết Thoa vội vàng đỡ lấy y. Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng vững, nói: \”Đi tới tẩm điện của hoàng huynh.\”
…..
Hoàng Thái Hậu muốn ép Tiêu Văn viết di chiếu, nhưng Tiêu Văn sống chết không chịu nghe. Bây giờ người đã chết, cho dù giả mạo di chiếu, người chết cũng không có cách nào sống dậy mà phản bác được, người sống đương nhiên là gió chiều nào theo chiều ấy. Đồng Thăng là người cuối cùng Hoàng Đế gặp trước khi qua đời, Hoàng Thái Hậu nhân đó mà tạm thời giam giữ với lý do nghi ngờ Đồng Thăng sát hại Hoàng Đế. Bây giờ, Hoàng Thái Hậu chỉ chờ Tiêu Chiến mang Kinh Tân thế tử trở về, giả mạo di chiếu, lập Kinh Tân làm trữ quân, Hoàng Thái Hậu đương nhiên làm phụ chính.
Hoàng Thái Hậu đi vào tẩm điện của Tiêu Văn, nhìn người đang lặng lẽ nằm trên giường, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, không có chút khoái cảm nào vì đã trả thù thành công. Hoàng Thái Hậu nói với Thẩm Ân: \”Từ trước đến giờ, ngươi vẫn luôn ra vào tẩm điện của y, có biết y đặt ngọc tỷ chỗ nào không?\”
Bên cạnh vẫn tĩnh mịch, không thấy câu trả lời của Thẩm Ân. Hoàng Thái Hậu bất mãn quay đầu, thấy Thẩm Ân vẫn quỳ trên mặt đất, gần như ngồi quỳ, bộ dạng cực kỳ suy yếu, đôi mắt xám xịt nhìn về phía thân thể gầy gò lạnh lẽo trên giường, ánh mắt dại ra, không hề chớp, giống như đang bị thu hút bởi một linh hồn. Nhìn dáng vẻ của gã, có lẽ đã quỳ hơn nửa đêm ở đây, thậm chí có khả năng là mấy canh giờ rồi vẫn không hề nhúc nhích.
Hoàng Thái Hậu thu hồi ánh mắt khinh thường, nhàn nhạt nói: \”Ngươi đã cùng y lập khế ước vĩnh cửu, chịu ảnh hưởng của khế ấn, cho nên nhất thời sẽ cảm thấy đau lòng. Chịu đựng một thời gian nữa là được rồi. Hôm nay, trước khi mặt trời lặn phải lập xong di chiếu, đóng ấn tỉ rồi mang đến cho ta.\”
Hoàng Thái Hậu chậm rãi xoay người rời đi, trước khi đi còn đặt tay lên vai Thẩm Ân, nhấn mạnh: \”Đừng để một cái khế ấn làm huỷ hoại tình yêu nhiều năm của ngươi với A Lý.\”


