Đồng Thăng vội vàng tới, mồ hôi đầm đìa, bước chân lảo đảo, người bình thường điềm tĩnh trầm ổn bây giờ lại suýt vấp ngã rất nhiều lần. Tiêu Văn nhìn hắn loạng choạng chạy vào trong điện, khẽ cười một tiếng, nói: \”Chậm thôi.\”
Đồng Thăng như người mất hồn, đi đến bên giường Tiêu Văn, nhìn dáng vẻ cực kỳ suy yếu của y, hai mắt liền đỏ lên. Hắn quỳ rạp xuống bên giường Tiêu Văn, nghẹn ngào gọi: \”A Văn….\”
Tiêu Văn nói: \”Đồng Thăng, ta mệt mỏi quá, chàng có thể ôm ta một chút không?\”
Nước mắt hai người đồng thời rơi xuống. Đồng Thăng đứng lên, quỳ một chân trên giường, dùng vòng tay rộng lớn dịu dàng ôm lấy Tiêu Văn, sắc mặt tái nhợt, thì thào nói: \”Sao ta không thể bảo vệ tốt cho em chứ?\”
Tiêu Văn lắc đầu: \”Chàng đã bảo vệ ta rất tốt, lần này là ta tự mình muốn rời đi, vất vả cho chàng rồi.\”
Nhiều năm như vậy, Tiêu Văn biết Đồng Thăng thực sự rất gian nan. Hắn dốc hết sức mình để ủng hộ Tiêu Văn, nhưng thúc phụ của hắn lại thuộc phe Hoàng Thái Hậu, phụ thân cũng luôn cản trở hắn, những âm mưu của người nhà khiến Đồng Thăng không thể bảo vệ Tiêu Văn, kiệt quệ cả tâm thần lẫn thể xác, ngày đêm mất ngủ, cố hết sức mình mới có thể đứng sau Tiêu Văn, trung thành mà tận tuỵ.
Tiêu Văn dựa đầu vào vai Đồng Thăng, yếu ớt nói: \”Năm đó đã hứa cùng nhau đi đến cuối cây cầu độc mộc, là ta thất hứa trước.\”
Nước mắt Đồng Thăng rơi xuống mái tóc Tiêu Văn, hắn không ngừng lắc đầu, \”Đừng đi, cầu xin em.\”
Tiêu Văn không trả lời, bởi vì y không có cách nào đáp ứng thỉnh cầu này. Y chỉ lẳng lặng nép người vào ngực Đồng Thăng, giống như đã ngủ rồi. Đồng Thăng cũng không hề phát ra tiếng động, chỉ gắt gao ôm lấy người trong lòng. Sau một lúc lâu, mí mắt Tiêu Văn khẽ mở ra, giọng nói cực kỳ nhẹ, y hỏi: \”Bên ngoài có tuyết rơi không?\”
Đồng Thăng sững người một chút, nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ không phải mùa đông, không phải mùa tuyết rơi, ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng tỏ.
Nhưng Đồng Thăng lại nói: \”Ừm, tuyết rơi rồi.\” Tiêu Văn nói: \”Thảo nào ta cảm thấy lạnh như vậy.\”
Hai mắt Đồng Thăng là một mảnh tro tàn, hắn yên lặng siết chặt vòng tay, đem thân thể lạnh lẽo trong lòng ôm càng chặt.
Tiêu Văn hỏi: \”Mười năm trước, chàng phát hiện ra ta không phải Càn Nguyên cũng là một ngày có tuyết rơi. Chàng đã chặn ta sau hòn non bộ, khi đó, chàng đã nói gì?\”
Khi đó, Đồng Thăng đã là thư đồng của Tiêu Văn gần một năm, nhưng lần nào đứng trước mặt Tiêu Văn cũng mặt đỏ tim đập, gần như đêm nào cũng mơ thấy Tiêu Văn trong những giấc mơ kì dị đáng xấu hổ. Đồng Thăng bị doạ đến ngây người, không dám nói với người khác rằng mình là một kẻ lập dị thích Càn Nguyên, vì thế cực kỳ buồn rầu, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Văn cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Sau này, hắn vô tình phát hiện ra Tiêu Văn là Khôn Trạch thì vô cùng vui sướng. Hắn chặn Tiêu Văn sau hòn non bộ, vạch trần bí mật của Tiêu Văn, khiến Tiêu Văn sợ đến mức muốn mềm chân, sắc mặt còn trắng hơn cả bông tuyết đang rơi xuống.


