Hơn nửa năm sau, tới ngày hạ sinh, toàn bộ Hoàng cung từ trên xuống dưới đều chờ đợi Quận vương điện hạ sinh hài tử, từng đôi mắt đều dán chặt vào Tiêu Chiến. Tiêu Văn đã sớm dùng kiệu có rèm che tới cung Tiêu Chiến, nói là tới canh giữ bên người đệ đệ, thực ra chỉ có thể sinh ở trong cung Tiêu Chiến mới không bị lộ ra ngoài. Cung nữ đỡ đẻ và thái y đều là những người đáng tin cậy, đã biết được thân phận Khôn Trạch của Tiêu Văn từ lâu.
Cảnh tượng sinh nở bị lớp lớp màn dày che phủ, bên trong tràn ngập mùi máu tươi và tin hương mùi thạch lựu của Tiêu Văn. Để mùi hương không bay ra ngoài khiến người khác nghi ngờ, chỉ có thể thắp rất nhiều hương hoa quế che đi, làm cho người bên ngoài tin rằng người sinh con chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi bên giường, nắm chặt tay Tiêu Văn, nhìn thấy bộ dạng thống khổ, mồ hôi nhễ nhại của hoàng huynh, lo lắng đến mức chân tay luống cuống, không biết phải làm gì, chỉ có thể giúp Tiêu Văn lau mồ hôi.
Vương Nhất Bác và Linh Thái Hậu đều chờ bên ngoài điện, vô cùng lo lắng, đột nhiên có người tới báo: \”Thái Hậu nương nương, Tham lãnh đại nhân, Thẩm Tư Không ở bên ngoài cầu kiến.\”
Linh Thái Hậu để Vương Nhất Bác quyết định. Vương Nhất Bác cau mày, có chút do dự. Thẩm Ân là tới xem Tiêu Văn sinh con, gã lòng lang dạ sói, Hoàng Thượng nhất định rất chán ghét, nhưng khi sinh có tin hương của Thẩm Ân trấn an thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vương Nhất Bác gọi cung nữ tiến vào trong điện, hỏi xem Hoàng Thượng có muốn để Thẩm Ân tiến vào không.
Cung nữ chạy vào trong điện, đứng bên ngoài màn che thông báo cho Tiêu Văn. Tiêu Văn bên trong đang đau tới mức run rẩy, ngẩng cổ hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói: \”Không gặp, Trẫm không muốn.\”
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tiêu Văn, mở miệng khuyên nhủ: \”Hoàng huynh, để gã vào đi, hài tử trong bụng là quan trọng nhất.\”
Tiêu Văn cố chấp lắc đầu, \”Ta không muốn thấy gã….\”
Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, phất tay sai cung nữ truyền lời ra ngoài. Thẩm Ân nghe thấy mình không được phép bước vào, sắc mặt lại càng trở nên nhợt nhạt, mím môi, đứng tại chỗ không chịu rời đi.
Nửa canh giờ sau, tiếng rên thống khổ của Tiêu Văn nhỏ dần, nhưng hài tử mới chỉ ra được cái đầu. Sức khoẻ của Tiêu Văn vốn không tốt, vật vã hồi lâu đã kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch, chịu đựng những cơn co giật đau đớn, hơi thở ra cũng run rẩy.
Sau khi lập khế ước vĩnh cửu, người ta sẽ có cảm giác cực kỳ nhạy bén với tin hương của đối phương. Cho dù dùng một lượng lớn hương hoa quế che đi tin hương của Tiêu Văn, nhưng Thẩm Ân đứng bên ngoài điện vẫn bắt được một chút tin hương mùi thạch lựu, gã cảm nhận được tin hương kia càng ngày càng yếu, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Thẩm Ân cắn răng, tiến vài bước đến trước cửa đại điện, nhưng Vương Nhất Bác ngăn gã lại.
Giọng nói của Thẩm Ân vô cùng sốt ruột: \”Cho ta vào, Hoàng Thượng sắp không chịu được nữa rồi.\”
Vương Nhất Bác cân nhắc một hồi, đẩy cửa điện ra, Thẩm Ân lập tức sải bước đi vào, nhưng chưa đi được mấy bước đã lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, đứng sau bức màn che không được tiến lên. Thẩm Ân quay đầu, căm tức nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng nhìn lại gã, lạnh giọng nói: \”Đứng ở chỗ này, không được đi vào.\”


