\”Đứa nhỏ kia là của ngươi sao?\” Người ngồi sau rèm châu hỏi.
Thẩm Ân sững người giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Gã trả lời: \”Là của thần.\”
Người ngồi sau bức rèm cười nhạt, \”Y muốn giữ lại đứa nhỏ này, nhưng không muốn bại lộ thân phận Khôn Trạch của chính mình, lúc này tứ hôn cho Tiêu Chiến, có lẽ là muốn đem đứa nhỏ này cho Tiêu Chiến nuôi. Tính ngày y hoài thai, chắc hẳn thời gian tới sẽ cáo ốm không ra, chính sự bề bộn, ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi thừa dịp này mà ổn định triều đình, những quan lại trung thành do y đề bạt đều là Trung Dung hoặc Khôn Trạch thì nghĩ biện pháp xử lý, chỉ có Đồng Thăng là chướng mắt nhất.\”
Người nói dừng lại một chút, phát hiện ra Thẩm Ân có chút thất thần, cau mày hỏi: \”Này, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?\”
Thẩm Ân khó khăn lắm mới hoàn hồn, thấp giọng thở dài, hỏi: \”Vậy… y sẽ ra sao nếu bị phế truất?\”
\”Ha ha, y đã lấy thân phận Khôn Trạch để lừa gạt Tiên đế, lừa gạt triều thần, lừa gạt thiên hạ. Ngươi cảm thấy sau khi chuyện này bại lộ, y sẽ như thế nào? Y, đệ đệ thân yêu và mẫu hậu của y, không ai có thể sống sót. Nói điều này cũng thật đáng tiếc, ban đầu ta nhìn trúng Vương Nhất Bác, muốn gả Nguyễn Đăng cho nó, cả hai có thể thành lưỡi đao để ta sử dụng, nhưng bây giờ nó lại thành hôn với Tiêu Chiến, một cây đao tốt thế này cũng phải bỏ qua.\”
Thẩm Ân cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc, chỉ khô khốc trả lời: \”Hoàng Thái Hậu nói phải.\”
Một bàn tay lả lướt nhấc rèm châu lên một khe hở, lộ ra khuôn mặt lãnh đạm mà tinh xảo của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Thẩm Ân, giọng điệu ẩn chứa sự cảnh cáo: \”Thẩm Ân, chẳng lẽ ngươi thực sự thích Tiêu Văn rồi? Nếu A Lý biết được ngươi có tư tình với kẻ thù của nó, vậy thì ở dưới suối vàng cũng không thể ngủ yên.\”
Thẩm Ân bị cái tên A Lý này làm cho nhức nhối, gã nói, \”Không có, thần không thích y.\”
Hoàng Thái Hậu âm trầm nói: \”Tốt nhất là như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ cả đời, không có A Lý, ngươi chẳng là gì cả.\”
Chuyện xưa giống như mưa rơi vào suy nghĩ của Thẩm Ân.
Năm đó, Thẩm Ân xuất thân trong một gia đình nghèo khó, liên tiếp đỗ mấy khoa thi nhưng đều bị mạo danh thay thế, đi kêu oan lại bị người ta không phân rõ trắng đen mà bỏ tù một năm, đến khi về nhà, phụ thân già yếu đã chết vì bệnh tật. Tuy rằng Khôn Trạch không thể làm Hoàng Đế, nhưng cũng có thể gánh vác một số chức vụ trong triều. Năm đó, người giám sát Kỳ thi mùa xuân chính là Đại điện hạ Tiêu Minh Lý, trưởng tử của Tiên đế. Tiêu Minh Lý biết được hoàn cảnh của Thẩm Ân, đã thỉnh cầu Tiên hoàng điều tra lại thành tích thi cử, giúp Thẩm Ân an táng cho phụ thân, còn ban chức của gã. Thẩm Ân đi theo Đại hoàng tử rất nhiều năm, đối với một người ôn hòa xinh đẹp, lại còn có ân với gã thì vô cùng ái mộ nhưng tự biết mình không xứng.
Mãi về sau, cần phải đem một vị Điện hạ trong hoàng thất gả cho Nguyễn thừa tướng đương triều. Ai cũng biết Nguyễn thừa tướng bị bệnh hiểm nghèo, lại thích hành hạ người khác, cuộc hôn nhân này có thể nói là ai trúng vào thì người đó xui xẻo. Nhưng mà các Điện hạ và Công chúa khác hoặc là Càn Nguyên, hoặc là chưa đủ tuổi, chỉ có Tiêu Minh Lý là Khôn Trạch và Tiêu Văn vừa đến tuổi nhưng chưa phân hóa. Bởi vì trước đó Thái y chẩn bệnh đã nói Tiêu Văn có khả năng sẽ phân hóa thành Khôn Trạch, vì thế cuộc hôn nhân này liền rơi xuống người Tiêu Minh Lý và Tiêu Văn. Hoàng Thái Hậu, lúc đó là Hoàng Hậu đã cầu xin Tiên hoàng rất nhiều lần, Tiên hoàng sắp dao động thì lại nghe tin Tiêu Văn phân hóa thành Càn Nguyên, Tiêu Minh Lý trở thành người duy nhất được chọn, được phong làm Thân vương, phong hào Tiêu Lý, gả đến phủ Thừa tướng.


