Hoặc kỳ của Vương Nhất Bác kết thúc sau ba ngày.
Sự hung bạo và bất an của hắn đều hoàn toàn biến mất, cả người bình tĩnh trở lại, mặt mày trong trẻo ôn nhu, khí chất nhẹ nhàng. Sau khi tắm gội, Vương Nhất Bác tự mình mặc xong quần áo, sau đó giúp Tiêu Chiến thắt lại đai lưng. Hắn ôm Tiêu Chiến đang mệt đến mức không muốn nhúc nhích vào trong lòng, để y dựa vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu xuống, đầu ngón tay quấn quanh đai lưng màu trắng, ngón tay thon dài linh hoạt thắt nút, che lại thân thể của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sờ lên gáy Tiêu Chiến, vô thức hạ giọng: \”Thẳng người lên, để ta thắt đai lưng cho em.\”
Tiêu Chiến uể oải mở mắt ra, vòng tay quanh cổ Vương Nhất Bác, nằm yên một lúc mới bám vào bả vai Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, bởi vì mệt mỏi và buồn ngủ nên không lấy được tinh thần, hai mắt đờ đẫn. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của y, vừa cảm thấy đáng yêu vừa vô cùng áy áy. Hắn nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn một cái, nhỏ giọng nói: \”Thật xin lỗi, Điện hạ. Làm nhiều chuyện quá mức như vậy, em có chỗ nào không thoải mái không?\”
Tiêu Chiến hoàn hồn, trong mắt chậm rãi toả ra ánh sáng, cong mắt cười nói, \”Không có.\”
Không có gì quá đáng, cũng không có chỗ nào không thoải mái, chàng cũng không cần phải xin lỗi ta.
Y còn nói thêm: \”Có thể khiến chàng cảm thấy bớt khó chịu trong hoặc kỳ là tốt rồi.\”
Chẳng những không khó chịu, ba ngày này có thể nói giống như một toà tháp thần kỳ, cho phép những dục vọng đè nén bao nhiêu năm được tận tình dung túng, đây là hoặc kỳ tuyệt vời nhất của Vương Nhất Bác từ trước tới nay. Ngoài việc không thể lập khế ước vĩnh cửu, hầu như mọi cảm xúc của hắn đều được thoả mãn, loại cảm giác này khiến người ta có được một lần thì không thể buông tay. Hắn không thể tưởng tượng được tương lai mình sẽ sống sót qua hoặc kỳ như thế nào nếu không có Tiêu Chiến.
Cổ tay Tiêu Chiến bị thít chặt gây ra những vệt đỏ, nhìn rất rõ, nhưng thật ra lại không đau. Y mặc áo ngoài vào, kéo tay áo rộng che khuất cổ tay của chính mình, nghĩ rằng lát nữa phải gặp hoàng huynh, cũng không nên để hoàng huynh nhìn thấy. Bọn họ rời khỏi tiệc Chiêu Lan ba ngày, Hoàng Thượng cũng đã truyền chỉ tứ hôn, nếu còn không xuất hiện nữa sẽ khiến người ta bàn tán.
Trước tiên, bọn họ cần đi bái kiến Hoàng Đế. Hai người nắm tay nhau suốt đoạn đường, mười ngón đan xen, thu hút rất nhiều ánh mắt và sự soi mói của mọi người. Trước đây, bọn họ cũng đi cùng nhau, cũng đối mặt với ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng Vương Nhất Bác luôn đi sau Tiêu Chiến nửa bước, ánh mắt không dám dừng trên mặt Tiêu Chiến, vì thế luôn cụp mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo y. Tiêu Chiến thì luôn quay đầu lại nhìn hắn, cười rạng rỡ. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể sánh bước cùng nhau, vai kề vai, tay trong tay, liếc mắt là nhìn thấy sườn mặt của đối phương.
Trước khi tuyên chỉ, Tiêu Văn đã kéo Tiêu Chiến đến trước mặt, cau mày, bộ dạng có vẻ rất nghiêm túc, thấp giọng hỏi: \”Lập khế ước vĩnh cửu rồi sao?\”
Tiêu Chiến lắc đầu, \”Không có, chàng nói chưa đến lúc.\”
Tiêu Văn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, \”Đương nhiên là chưa đến lúc. May mà hắn còn hiểu chuyện, nếu không, với sự phù hợp của hai người mà lập khế ước vĩnh cửu, chẳng bao lâu đệ sẽ mang thai. Hắn còn nhiều chuyện phải làm như vậy, còn phải chạy khắp trời Nam đất Bắc, còn rất nguy hiểm. Nếu hắn thật sự yêu đệ, tuyệt đối sẽ không lập khế ước vĩnh cửu với đệ vào lúc này.\”


