Tuyết Thoa bước ra khỏi thuỷ đình, cúi đầu hành lễ với mọi người trong Kỷ Lam viện, tuyên bố: \”Hôm nay Quận vương điện hạ mệt mỏi, đã được Tham lãnh đại nhân hộ tống hồi cung, bên ngoài cung đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, các vị đại nhân dùng bữa xong, có thể lên xe rời khỏi tiệc Chiêu Lan.\”
Tuyết Thoa nói xong, mọi người lại quay đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong thuỷ đình không có một bóng người, có lẽ bọn họ đã rời đi từ lâu bằng con đường nhỏ phía bên kia.
Nhất thời, những tiếng thở dài và những cuộc thảo luận lần lượt nổ ra.
\”Sợ rằng Điện hạ cuối cùng vẫn chọn Vương tham lãnh, đã tặng cả một hộp ngọc bội, sau đó lại còn đi theo người ta rồi.\”
\”Hai người bọn họ là trúc mã, Điện hạ bình thường luôn thiên vị Vương tham lãnh, kết quả như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.\”
\”Ôi, chỉ là lần này Hoàng Thượng tổ chức tiệc Chiêu Lan, còn tưởng rằng chúng ta có cơ hội….\”
\”Đến lúc này mà ngươi vẫn không nhìn ra sao? Vương Nhất Bác căn bản không có gia cảnh, nếu Hoàng Thượng trực tiếp tứ hôn cho hắn và Điện hạ, làm sao có thể ngăn cản được sự oán hận của mọi người? Tiệc Chiêu Lan lần này cũng chỉ là thủ đoạn qua loa lấy lệ, cuối cùng Điện hạ sẽ nói rằng mình không chọn được ai cả, chỉ thích một mình Vương Nhất Bác, chúng ta cũng không có lí do gì để chỉ trích nữa thôi.\”
\”Vương Nhất Bác đúng thật là chọn được một công việc tốt. Hắn làm thị vệ của Quận vương điện hạ từ khi còn nhỏ, liền đổi được thân phận đệ tế của Hoàng Thượng, cuộc đời đúng là một bước lên mây, tìm được một người tuyệt vời ở bên cạnh.\”
…..
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi vào Kim Vụ uyển nơi Tiêu Chiến ở, các thái giám và thị nữ đều đi theo rất xa ở phía sau. Tuy rằng Vương Nhất Bác không hiểu lầm gì cả, nhưng thái độ của hắn rất lạ, vừa ôn hoà vừa bình tĩnh, nhưng lại giống như đang kìm nén sự xấu xa ở trong lòng. Tiêu Chiến không đoán được tâm tư của hắn, vì thế dọc đường đi không dám nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại dùng khoé mắt liếc trộm biểu cảm của hắn.
Đi vào bên trong tẩm điện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng bước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tiêu Chiến, sau đó lạnh lùng nhìn sang đám người đang canh giữ từ xa, dường như âm thầm xua đuổi. Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của hắn, ngầm hiểu, phất phất tay với những người kia, \”Các ngươi lui xuống trước đi.\”
\”Vâng.\”
Đám người hầu đều đi ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp bọn họ. Hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, bóng đêm xâm chiếm cả đất trời, trong điện vẫn còn chưa kịp thắp đèn, một chút ánh trăng trong trẻo chiếu vào, soi rõ những chạm khắc phức tạp trên cửa sổ và hoa văn trên nền gạch, nhưng trong điện hầu hết vẫn là bóng đêm đen nhánh, làm cho Tiêu Chiến không thể nhìn rõ thần sắc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích với Vương Nhất Bác: \”Nhất Bác, không phải ta muốn giấu chàng về tiệc Chiêu Lan. Chỉ là do chàng đang ở hoặc kỳ, ta không muốn nói ra sợ chàng phiền lòng, dù sao thì ta cũng không phải thật sự muốn chiêu tế.\” Nói xong mấy câu này, Tiêu Chiến muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không nói một lời nào, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể xấu hổ liếm liếm môi, lại nói tiếp, \”Chuyện hoàng huynh là Khôn Trạch chàng cũng đã biết rồi. Huynh ấy mang thai, muốn sinh đứa nhỏ ra, nhưng mà nếu sinh ra thì ai cũng biết huynh ấy là Khôn Trạch. Cho nên, ta muốn thay hoàng huynh nuôi nấng đứa nhỏ, cứ nói là ta sinh, như vậy đứa nhỏ ở bên cạnh ta, cũng có thể ở trong cung, hoàng huynh có thể thường xuyên nhìn thấy. Nhưng mà giả vờ mang thai thì phải thành thân trước. Hoàng huynh nói nếu trực tiếp tứ hôn cho chàng và ta, sẽ có rất nhiều người không phục, cho nên mới bày ra tiệc Chiêu Lan này, nhưng cuối cùng cũng chỉ gả cho chàng.\”


