[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 2

Tiêu Chiến nghiêng đầu chuyên chú nhìn vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, một hồi lâu mới định thần lại, ngoan ngoãn xin lỗi: \”Ta, ta xin lỗi….\”

Đúng thật là nên xin lỗi. Tiêu Chiến biết Tước sơ doanh của Hoàng huynh chỉ xử lý những việc quan trọng nhất, không dễ dàng cử người đi chấp hành nhiệm vụ, huống hồ cả doanh chỉ có 150 người, mà lần này để cứu y đã phái tới 142 người, chỉ còn 8 người lưu lại kinh thành, có thể thấy được lần này Tiêu Chiến mất tích đã gây ra bao nhiêu hoảng loạn, Hoàng huynh chắc chắn là lo lắng muốn chết.

\”Hoàng huynh….\”

Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, toàn thân chấn động, cảm thấy sau gáy đột nhiên đau nhói, tim đập thình thịch như một con thỏ đang sợ hãi, cơn ngứa ngáy lan ra toàn thân như dây keo, vực sâu có tên \”Dục vọng\” đột nhiên lao ra từ trong cơ thể, điên cuồng mà hút đi lý trí của Tiêu Chiến.

\”A….\” Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, yếu ớt kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng một cách dị thường.

Vương Nhất Bác thấy y phát run, còn tưởng là y đang cảm thấy lạnh, vì thế lại kéo kéo cổ áo của Tiêu Chiến, còn kéo chiếc áo khoác da sói bên cạnh quấn chặt y lại, dò hỏi: \”Sao vậy? Tên khốn đó đã làm gì điện hạ rồi?\”

Tiêu Chiến lúc nãy đã được tin hương của A Kỳ trấn an một chút, nhưng thời gian đã qua lâu rồi, dược tính lại bắt đầu tàn phá bừa bãi. Y thở dốc còn nhẹ hơn hơi thở, đuôi mắt ửng hồng, làn da mỏng manh nóng bừng, không tự chủ được mà cọ cọ vào cần cổ Vương Nhất Bác, theo bản năng muốn Vương Nhất Bác phóng thích cho y một chút tin hương, nhưng mà cổ Vương Nhất Bác hoàn toàn sạch sẽ, không để lộ ra một chút tin hương nào, dù sao thì để lộ tin hương trước mặt chủ tử là một hành động rất tự phụ và lỗ mãng, thuộc hạ nhất định phải có bản lĩnh tự chủ mạnh mẽ.

Tuy rằng tin hương của A Kỳ làm người ta khó thở, nhưng quả thực rất mãnh mẽ và cuồng bạo. Trước đó Tiêu Chiến đã ngửi thấy một chút, tạm thời giảm bớt được dược tính, nhưng mà thuốc này không đơn giản như vậy, chỉ cần không cùng Càn Nguyên lập khế ước thì sẽ phát tác đi phát tác lại, thậm chí có thể bị cưỡng bách tiến vào giai đoạn triều kỳ.

Tiêu Chiến không nói gì một lúc lâu, cố gắng lắm mới ngừng lại những giọt nước mắt sắp tràn ra. Y gồng người để tránh làm ra những hành động thiếu lý trí, gân xanh và mạch máu nổi đầy trên cổ tay.

\”Ta khó chịu, khó chịu quá…. Làm sao bây giờ?\”

Trái tim Vương Nhất Bác run lên, hắn đem người đang cọ loạn xạ trên cổ mình kéo ra, thấy khuôn mặt Tiêu Chiến ửng hồng, hơi thở hổn hển gấp gáp, nhíu mày hỏi: \”Triều kỳ của điện hạ còn chưa đến mà. Làm sao vậy?\”

Vừa rồi còn có thể được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, bây giờ lại bị hắn cưỡng ép xách ra, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Y ngoan cố chui vào lòng Vương Nhất Bác, ngang ngược há miệng cắn vào bả vai hắn, nước mắt vừa mới lau khô lại rơi lã chã, thấm ướt cả vạt áo Vương Nhất Bác. Cùng lúc này, mùi hoa quế ngọt ngào trên người Tiêu Chiến không thể khống chế được nữa, giống như sương mù dày đặc tản ra bốn phía, mùi hương ngọt ngào quý giá này tràn ngập cả lều, ngay cả bọn ám vệ đang quỳ gối bên ngoài đều có thể ngửi thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.