[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 17

Hai mắt Kim Y mở to, vội vàng hỏi: \”Nhất Bác, đệ nói thật sao? Đệ muốn cưới vị Quận vương điện hạ được sủng ái nhất trong triều sao? Nhà chúng ta cũng không phải vương hầu quý tộc, nếu không phải đệ làm quan lớn, chúng ta còn không tìm được đường sống. Điện hạ, Điện hạ có thể gả vào nhà chúng ta sao?\”

Vương Nhất Bác nói: \”Vâng, y là một người thiện lương, sẽ không để ý đến những cái này.\”

Vương Nhất Bác nói ba câu thì ít nhất hai cầu đều thiên vị Tiêu Chiến. Nhìn bộ dạng si tình không đổi của hắn, Vương Ân Kỳ cũng không dám nói lời nào không phải với Tiêu Chiến nữa. Thiếu niên nhỏ giọng xin lỗi: \”Nhị ca, thật xin lỗi, đệ sẽ không nói như vậy nữa.\”

Kim Y thật ra rất vui vẻ. Năm đó chạy nạn, Vương Ân Kỳ còn đang quấn tã, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa nhỏ không quá 12 tuổi, nàng đơn độc mang theo hai đứa nhỏ đi khắp nơi bôn ba, khốn khổ nào cũng trải qua, sỉ nhục nào cũng nếm trải, chính những năm tháng đó đã tạo nên tính tình lãnh đạm cao ngạo của Vương Nhất Bác. Kim Y luôn vì thế mà áy náy, cảm thấy nàng không chăm sóc cho hắn được chu đáo, nếu tương lai Vương Nhất Bác không gặp được một phu quân ôn nhu hoạt bát để yêu thương, với tính tình như vậy, hắn nhất định sẽ phải cắn răng ăn khổ cả đời.

May mắn vị Điện hạ kia là người thẳng thắn hay cười, tâm tư linh động, mặt mày xinhđẹp, có thể hoà tan được tính tình lạnh như băng tuyết của Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác mới vào cung, Kim Y đã nghe người khác nói hoàng cung là một nơi không có tình người. Nàng còn lo lắng tình tình quái gở của Vương Nhất Bác sẽ ngày càng trầm trọng, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác ở trong hoàng cung ngần ấy năm, mỗi năm lại ôn hoà hơn một chút, thỉnh thoảng còn có thể thấy hắn cười, nụ cười không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt cũng cong cong, môi cũng cong lên một cách nhu hoà. Có lẽ đều là vì ở bên cạnh Quận vương điện hạ, cho nên mới dần dần trở thành một người ấm áp.

Thời gian gặp người thân cũng chỉ có một ngày. Vương Nhất Bác ở lại đó ăn cơm chiều, đến chạng vạng chuẩn bị hồi cung mới nói: \”Lần gặp mặt tới phải nửa năm sau. Đại tẩu bảo trọng thân thể, Ân Kỳ nhớ nghe lời đại tẩu, thiếu cái gì cứ gửi thư báo cho đệ, đệ sẽ cho người đưa tới.\”

Kim Y vội vàng kéo Vương Nhất Bác lại dặn dò: \”Lần sau tới thì mời cả Quận vương điện hạ tới cùng. Đại tẩu muốn mời y một bữa cơm, chỉ cần y không chê là được rồi.\”

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu: \”Đệ sẽ dẫn y tới. Y nhất định sẽ thích tay nghề của đại tẩu. Lần này là y không dám tới, nói là Vương Ân Kỳ quá hung dữ, sợ đệ đệ không hài lòng.\”

Vương Ân Kỳ quẫn bách tới mức đỏ mặt, ngửa đầu giải thích: \”Đệ làm gì có hung dữ?\”, nói xong còn lúng túng cúi đầu, khẽ nói: \”Lần sau cứ mang y đến đây đi, đệ sẽ không như vậy nữa….\”

Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Vương Ân Kỳ, giống như huynh đệ nhà khác, không giấu nhau bất cứ thứ gì. Vương Nhất Bác nói: \”Đệ đệ của ta thật tốt bụng. Ở nhà chăm chỉ luyện công, sau này nhất định sẽ là một tiểu tướng quân lợi hại gấp trăm gấp ngàn lần ta.\”

Vương Ân Kỳ mỉm cười đáp ứng, sau đó cùng đại tẩu nhìn theo Vương Nhất Bác cùng các thân vệ khác rời khỏi Khải Hà Sơn Trang xuống núi hồi cung. Dường như lần nào bọn họ chia tay cũng như vậy, trong mắt có nước mắt nhưng cũng có ý cười. Nhưng điều mà bọn họ không biết chính là, hơn nửa năm sau cuộc chia ly này, lần tiếp theo gặp lại đã là rất lâu rất lâu sau, khi đó cảnh còn người mất, ba người cũng đã bị chia cắt nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.