[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 16

\”Thất Bảo, ta yêu em.\”

Tiêu Chiến là người mạnh miệng, ngày thường đều không chút ngại ngùng mà nói đủ loại lời thân mật với Vương Nhất Bác, nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự đáp lại tình cảm của y, y lại lộ ra bộ dạng rụt rè nhút nhát vốn có. Giờ phút này, nghe được câu tỏ tình thẳng thắn, y không khỏi xấu hổ, tim đập thình thịch như trống trận, thậm chí còn cảm thấy hơi ấm từ vành tai thoát ra ngoài.

Giọng nói của Tiêu Chiến run run, bức thiết bất an hỏi: \”Cái gì… Chàng nói chàng yêu ta sao?\”

\”Đúng vậy.\”

Tiêu Chiến đã thích Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, hai người cũng có thể coi là trúc mã. Ngày đầu gặp, Tiêu Chiến bởi vì nghịch ngợm mà bị thương khắp người, Hoàng huynh cũng không còn cách nào khác, đành phải cố ý cử người tới bảo vệ y. Từ ánh mắt đầu tiên, Tiêu Chiến đã cảm thấy người thị vệ này thật đẹp, lặng lẽ đứng đó, vừa cao ngạo lại vừa đẹp trai, giống như một làn sương lạnh đầu xuân. Lúc Vương Nhất Bác đi tới bái kiến, vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, khí chất lãnh đạm, tóm lại là một người rất khó gần, bởi vậy mà Tiêu Chiến lặng lẽ nắm chặt góc áo chính mình, vô cùng khẩn trương.

Có một lần Tiêu Chiến leo lên cây quýt yêu quý nhất của Hoàng Thái Hậu để hái trộm, không ngờ một chân dẫm vào khoảng không, hoảng sợ ngã xuống, ngã nhào vào vòng tay vững vàng của Vương Nhất Bác. Trong lúc giãy giụa, Tiêu Chiến đã làm rụng rất nhiều lá cây, lá xanh ào ạt rơi xuống. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang kinh hồn bạt vía, vẻ mặt bình tĩnh ôn hoà, hắn nói: \”Đừng sợ, ngã xuống đã có ta đỡ rồi.\”

Người thị vệ lạnh nhạt này sẽ yên lặng canh giữ bên cửa sổ mỗi khi Tiêu Chiến ốm, sẽ luôn ở nơi mà Tiêu Chiến quay đầu lại là có thể nhìn thấy, sẽ lúng túng nhưng kiên quyết dỗ dành mỗi lần Tiêu Chiến không chịu ăn cơm…. Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể không thích hắn.

Y đã yêu Vương Nhất Bác rất nhiều năm, dùng trăm phương nghìn kế để kéo gần khoảng cách với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác là một người lạnh nhạt, Tiêu Chiến chỉ có thể viện đủ mọi cớ để gây sự rồi bị thương, cột Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình.

Tiếp cận quá gần thì sợ ép người ta phải rời đi, tiếp cận quá ít lại khát khao đến mức đêm không thể ngủ. Từ nhỏ, y là người muốn gì được đó, bây giờ rất thích nhưng lại không chiếm được, vì thế mà yên lặng si mê rất nhiều năm.

Nhưng người này vừa mới hôn tay y, còn nói \”Ta yêu em\”. Tuy rằng trước đây bọn họ cũng có những cử chỉ thân mật, nhưng chính tai nghe thấy Vương Nhất Bác nói ba từ này, Tiêu Chiến vẫn run rẩy, giấc mơ khát vọng nhiều năm đã trở thành sự thật vào giờ phút này.

Tối hôm đó, trước khi bọn họ chia tay, Tiêu Chiến đứng trước bức tường son đỏ cao lớn, hai tay xoa đều lên vách tường, mười ngón tay dường như đang vuốt ve người bên kia, cũng như muốn cùng người kia ký kết một loại khế ước nào đó. Y nói: \”Thừa nhận yêu ta, vậy thì không thể vạch ra ranh giới với ta được nữa.\”

Vương Nhất Bác nói: \”Được.\”

Đêm yên tĩnh dưới ánh trăng, những cánh hoa bay đầy trên đầu bọn họ. Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói: \”Ta cũng yêu chàng, rất lâu, rất lâu rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.