Những tên cướp bị tròng gông xiềng chuẩn bị áp tải về kinh, mà đứa nhỏ lúc trước bị nhốt cùng Tiêu Chiến cũng được đưa về nhà người thợ mộc. Vương Nhất Bác sắp xếp một số người lưu lại Đình Châu bảo vệ trẻ em của địa phương, tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Lần này trở về, còn phải nhờ Hoàng Thượng hạ lệnh cho Thái Y Viện nhanh chóng tìm ra thuốc giải trên ấn ký Hồng Tước, có thể giải cứu được càng nhiều những đứa nhỏ chưa được thuần hoá.
Trước khi lên đường, Vương Nhất Bác còn cùng quan phủ quan viên Đình Châu sắp xếp các công việc kế tiếp. Tần Dương đứng bên cạnh xe ngựa, đưa tay về phía Tiêu chiến, cung kính cúi người, muốn đỡ Tiêu Chiến lên xe ngựa. Tiêu Chiến nhìn thần sắc của gã có chút mệt mỏi, do dự một chút, vẫn đặt tay lên bàn tay Tần Dương, mượn lực lên xe, \”Đa tạ Tần đại nhân.\”
Tần Dương mỉm cười gật đầu, trở lại bên cạnh ngựa của chính mình, quay người lên ngựa, mang theo người của mình đi trước dẫn đường, có vẻ tâm tình của gã không tốt lắm.
Trần Tự Nguyên cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Tiêu Chiến, mà Vương Nhất Bác thì đi cách Tiêu Chiến không xa cũng không gần, cứ đi được một đoạn đường ngắn lại quay đầu nhìn về phía xe ngựa, dừng một thoáng mới quay đi.
Sau một hành trình mệt nhọc, trở lại kinh thành, họ phải lập tức tiến cung để phục mệnh với Hoàng Đế. Tiêu Chiến muốn tự mình báo bình an cho hoàng huynh, vì vậy cũng đi cùng.
Vương Nhất Bác, Trần Tự Nguyên và Tần Dương đều đứng chờ ở một bên, Tiêu Văn kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống, xoa xoa vành tai y.
\”Có bị thương không đấy?\”
Tiêu Chiến có chút chột dạ, sợ hoàng huynh sẽ trừng phạt Vương Nhất Bác và Trần Tự Nguyên, vì thế lắc đầu như trống bỏi, \”Không có, không tin huynh cứ kiểm tra xem, một chút thương tích đều không có.\” Vết thương bằng đá cắt vào ở lòng bàn tay chỉ để lại một vết sẹo rất mờ, có thể nói là sơ ý cào vào. Việc tin hương trôi đi quá nhiều khiến tuyến thể suy yếu thì bên ngoài không nhìn được, cho nên Tiêu Chiến cho rằng hoàng huynh sẽ không phát hiện ra chuyện mình gặp nạn.
Tiêu Văn cười: \”Hiếm lắm mới thấy một lần chạy đi chơi mà không bị thương trở về.\”
Tiêu Chiến cười hì hì, thấy hoàng huynh và mấy người Vương Nhất Bác còn có chuyện cần bàn, y liền chủ động lui xuống. Đợi y đi rồi, nụ cười ôn nhu trên mặt Tiêu Văn cũng thu hồi lại, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt ẩn hiện sự tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác và Tần Dương lần lượt tường thuật lại chi tiết vụ Hồng Tước Mồ Côi ở Đình Châu cho Hoàng Đế, hơn nữa Vương Nhất Bác còn đề cập tới sự nghi ngờ rằng người đứng sau màn có thể liên quan đến hoàng thất. Tiếu Văn cau mày, gật gật đầu, \”Điều hành một tổ chức khổng lồ như vậy, thật sự không phải là năng lực của bọn cướp bình thường, không có đủ quyền thế và tài lực thì không thể nào làm được. Phân phó cho Thái Y Viện nhanh chóng tìm thuốc giải độc, việc còn lại vẫn giao cho Tước sơ doanh và Quân Cơ Xử điều tra.\”
Vương Nhất Bác và Tần Dương lĩnh mệnh. Sắc mặt Tiêu Văn cũng ôn hoà hơn một chút, \”Hai vị tướng quân đã vất vả, trẫm có thưởng.\”


