[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 12

Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, lấp đầy khe hở giữa trời và đất, hơi nước ẩm ướt xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng, khiến Tiêu Chiến rùng mình một cái. Y hơi lùi về phía sau né tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, thì thào: \”Trời đang mưa.\”

\”Ừm.\” Vương Nhất Bác trả lời lấy lệ, đè gáy Tiêu Chiến xuống, kéo người đang lẩn trốn vào trong ngực mình, dướn lại gần ngậm lấy môi Tiêu Chiến, vừa ngây ngô vừa khẩn thiết liếm hôn. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt chuyên chú lại si mê, giống như người bệnh bị tẩm thuốc đắng nhiều năm, nay mới có được một chút đường.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nhìn ánh mắt mất mát vì bị đẩy ra của hắn lại có chút buồn cười: \”Uỷ khuất cái gì vậy? Ý ta là trời mưa nên hơi lạnh, chàng đi đóng cửa sổ lại được không?\” Dứt lời còn chủ động hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, giống như khen thưởng mà thúc giục: \”Nhanh lên.\”

Vương Nhất Bác đứng lên. Tiêu Chiến chờ hắn đi đóng cửa sổ, nhưng Vương Nhất Bác lại quỳ một gối xuống giường, hai tay chống ở hai bên sườn Tiêu Chiến, khom người tiến lại gần. Tiêu Chiến theo bản năng ngửa người ra sau, ngẩng đầu nhìn người phía trên, chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: \”Đóng cửa sổ lại, mưa đã tạt vào rồi, chàng còn làm gì vậy?\”

Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, giống như trong mắt Tiêu Chiến có thứ gì đó quá hấp dẫn, khiến hắn sắp bị hút vào.

Hắn dùng tay kéo mấy cái móc bạc giữ màn giường, tầng tầng lớp lớp màn lụa phất phơ rơi xuống, che kín chiếc giường như những chiếc váy duyên dáng, chắn gió che mưa cho hai người ở bên trong.

\”Được rồi, mưa cũng không tạt được vào em.\” Vương Nhất Bác dán lại gần Tiêu Chiến, thì thào nói những lời này, mang theo ý vị không rõ ràng.

Vốn dĩ bên ngoài màn còn có một ngọn nến đang cháy, ngọn lửa nhàn nhạt nhảy múa, nhưng Vương Nhất Bác vừa dứt lời, một cơn gió cuốn theo mưa xuyên qua cửa sổ rộng mở ùa vào, dập tắt ngọn nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng đêm mờ mịt, chỉ còn ánh trăng yếu ớt xuyên qua tấm màn lụa.

Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, ánh nến trong phòng đã tắt, bầu không khí ái muội và hai thân thể gắt gao dán chặt vào nhau…. Khung cảnh tối nay giống như cái đêm mà Tiêu Chiến cố ý không thoa cao ngưng hương để lừa Vương Nhất Bác tới căn phòng nọ, chỉ khác là khoảng cách giữa hai người khi đó đã dần dần biến mất vào thời khắc này.

Sau khi nến tắt, bóng dáng Vương Nhất Bác đang chống phía trước người y đột nhiên biến thành hình cắt dưới ánh trăng, không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp và vòng eo mạnh mẽ. Tiêu Chiến mím môi, không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí đặc sệt ái muội và áp bách. Y muốn phá tan bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái này, vì vậy nói: \”Chỉ là đóng cửa sổ thôi, vậy mà chàng….\” Tuy là lời trách móc, nhưng giọng điệu của y rất yếu ớt, ánh mắt cũng mê mang.

Cả người Vương Nhất Bác đều bò lên trên giường, đặt Tiêu Chiến ở dưới thân mình, cúi đầu ngửi tuyến thể y, không chút để ý nói: \”Quá xa.\”

\”Chỉ có ba bước thôi!\” Tiêu Chiến vội vàng phản bác.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, cứ dụi vào gáy Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại: \”Quá xa, cách em quá xa….\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.