[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 103 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bjyx] Quế Điện Thu (Hoàn) - Chương 1

Bên ngoài lều trại truyền đến tiếng cười tục tằn cùng tiếng vò rượu bị đập vỡ, tiếng hồ cầm đuôi ngựa đặc sắc của người Hồ ở phương Bắc tấu lên dưới ánh trăng du dương như tiếng nước sông Mặc Hà. Khách khứa vừa nâng cốc vừa ca hát bằng thứ tiếng xa lạ mà Tiêu Chiến không thể nào hiểu được.

Bây giờ vẫn còn chưa phải mùa đông, nhưng lãnh địa của bộ tộc du săn này lại quá xa về phía Bắc, bên ngoài lạnh lẽo đến mức ở lông mày có thể đông cứng lại thành băng. Nhưng mà những người dị tộc này trời sinh dũng mãnh, lại có khát vọng chinh phục mọi thứ, bao gồm cả thời tiết ác liệt như thế này, vì thế bọn họ để hở loã lồ cả nửa cánh tay, phô bày cơ bắp và xương xẩu. Bọn họ phần lớn là Càn Nguyên, rượu đã uống ba hiệp, đa phần đã mất đi khống chế, vô ý lộ ra một ít tin hương, mùi vị rất nồng, trộn lẫn vào nhau, xuyên qua lều trại mà chui vào lều Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, đôi mắt đỏ hồng buồn bã. Y bị hạ thuốc nên không thể cử động được, chỉ có thể dùng hàm răng run rẩy cắn vào chót lưỡi, một tia máu theo khoé môi chảy xuống. Y cần phải tự làm cho mình thanh tỉnh thông qua những cơn đau, nếu không, dược tính của thuốc sẽ khiến y khao khát tin hương của Càn Nguyên đến mức mất đi lý trí.

Dưới sự kích thích của thuốc, Tiêu Chiến gần như gục ngã, toàn thân run rẩy vì dục vọng thiêu đốt. Y lại cắn mạnh đầu lưỡi hơn một chút, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, ý thức lung lay sắp đổ, mùi tin hương bay vào trong lều khiến cổ tay và cần cổ lộ ra ngoài áo cưới đều biến thành màu hồng phấn, xuất hiện những cơn đau nhức dưới da. Ánh mắt y thống khổ và mê mang, há miệng thở hổn hển, muốn hít vào càng nhiều không khí giá lạnh để kìm nén hơi nóng đang thiêu đốt trong lồng ngực.

Giờ phút này, Tiêu Chiến vô cùng nhớ con người lãnh đạm kia. Hắn vĩnh viễn luôn đem Tiêu Chiến bảo vệ phía sau mình, cho dù phía trước là hàng vạn quân địch, hắn cũng không bao giờ để Tiêu Chiến lâm vào hiểm cảnh.

Tiêu Chiến hối hận nghĩ: Nếu không phải y không nghe lời hắn mà chạy đến phủ Dương Môn xem náo nhiệt, y cũng sẽ không bị Tiêu Duyệt Mẫn lừa.

Người đáng lẽ bị gả tới nơi này là Tiêu Duyệt Mẫn, em họ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với nàng. Y là đệ đệ được Hoàng đế sủng ái nhất, sớm được phong làm Quận Vương, không ai không muốn lấy lòng. Chỉ có Tiêu Duyệt Mẫn mỗi lần thấy y đều khẽ cau mày. Dựa theo địa vị, nàng phải hành lễ trước mặt Tiêu Chiến, nhưng lần nào nàng cũng lạnh mặt tránh ra, cũng may là Tiêu Chiến không thèm để ý đến điều này, chỉ cần không phải nói chuyện cùng nàng là được.

Đối với một Khôn trạch chi thứ như Tiêu Duyệt Mẫn, nếu trong nhà không có người nhậm chức quan trọng trong triều, họ sẽ không có địa vị cao, hầu hết sẽ bị coi là quân cờ liên hôn mà gả đến phương xa. Quả nhiên, Hoàng đế hạ chỉ gả nàng đến một bộ tộc man rợ xa xôi, chính là nơi mà Tiêu Chiến đang ở bây giờ.

Vương Nhất Bác đã dặn dò Tiêu Chiến không được ra khỏi cửa cung nửa bước nếu không có lính canh bên cạnh, nhưng mà Tiêu Chiến còn chưa từng nhìn thấy đội kỵ binh tới hoà thân, y muốn xem náo nhiệt nên chạy đến phủ Dương Môn, dù sao thì y cũng chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào, cũng không tính là \”bước ra khỏi cổng cung điện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.