Bàn tay to lớn của Alpha như lửa đốt, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy chân mình nóng đến thế. Anh hơi khó chịu ngả người ra sau, giây tiếp theo đã bị nắm lấy mắt cá chân kéo về phía trước.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không phải đang trêu chọc anh, hắn xác định Tiêu Chiến không bị mảnh thủy tinh làm xước mới thở phào nhẹ nhõm. Alpha thắc mắc tại sao tay chân của Tiêu Chiến lại lạnh như vậy, nghĩ ngợi một lúc lâu, hắn mới nhận ra có thể là do không có ai sưởi ấm cho.
Tư thế này thực sự có chút quái dị, không ai cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn. Bằng cách nào đó, robot quét dọn đã chạy tới chân Vương Nhất Bác, một lúc sau các mảnh vỡ đều biến mất.
Phòng khách chìm vào im lặng, vẫn không có ai lên tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn chân đổ mồ hôi, xấu hổ rụt chân lên.
\”Sàn nhà đã sạch rồi.\” Anh nói, giọng hơi trầm.
Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy hành vi của mình hơi lố, dù sao bọn họ cũng không phải là tình nhân thật sự. Là Alpha, hắn không thể tự tiện nắm chân một Beta, như vậy thật không đáng mặt quý ông.
Hắn ngượng ngùng ho một tiếng: \”Ngồi đây, đừng cử động.\” Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Hắn buông chân anh ra, nhẹ nhàng bước vào phòng Tiêu Chiến. Đôi dép của người đàn ông bị vứt dưới gầm giường, Alpha bước ra với một đôi dép trên tay.
Hắn phớt lờ ánh mắt của Tiêu Chiến, bước tới xỏ dép vào chân người đàn ông. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ Tiêu Chiến ra khỏi quầy bar, nhưng bàn tay vươn ra chưa kịp chạm vào cơ thể Beta đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.
\”Tôi tự làm được.\” Tiêu Chiến dùng giọng điệu cứng ngắc tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, nhảy xuống từ trên quầy bar.
Anh không biết có phải do gần đây hắn hay chăm sóc trẻ nhỏ hay không, sao lại nghĩ một người đàn ông cao hơn 1m8 không dám nhảy xuống quầy bar chứ.
Bầu không khí có chút lúng túng, Vương Nhất Bác nhận ra mình chỉ toàn làm mọi chuyện thêm khó xử. Mỗi lần xấu hổ, hắn đều vô thức ho một tiếng: \”Anh sợ tối à? Tôi xong việc rồi.\”
Có lẽ là ám chỉ gì đó, nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều. Anh lắc đầu nói: \”Tôi không phải con nít, sao có thể sợ bóng tối?\”
Lý do ngủ chung bị Tiêu Chiến dập tắt, nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ ra biện pháp nào cứu vãn. Hắn mím môi không nói gì nữa, mãi đến khi Tiêu Chiến bảo phải về phòng thì hắn mới nói chúc ngủ ngon.
Bầu không khí lúc nửa đêm thật sự rất kỳ lạ, sự mập mờ này khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải tránh mặt nhau mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tự Vọng không quấy rầy Vương Nhất Bác đòi ngủ chung, Alpha đoán rằng Tiêu Chiến có thể đã nói với đứa nhỏ rằng hắn đang bận việc.
Nếu đứa trẻ không đòi ngủ với hắn, Vương Nhất Bác sẽ không có lý do gì đề nghị ngủ chung giường với hai bố con. Alpha ở độ tuổi hai mươi, hắn cũng không thể lấy việc mình sợ tối làm cái cớ được.
Vương Nhất Bác có lẽ không bao giờ ngờ rằng tin tức tiếp theo hắn nhận được lại không phải từ chính mình, mà từ khi thư ký hoảng sợ gõ cửa, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó không ổn.