[Bjyx] Mượn Giống – 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bjyx] Mượn Giống - 4.

Giọng kể của Tiêu Chiến nhẹ nhàng đến mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn ngủ như bị thôi miên. Hắn ôm Tiêu Tự Vọng từ phía sau, vỗ nhẹ vào bụng đứa trẻ dỗ nó ngủ.

Hiển nhiên bố Beta hữu dụng hơn cha Alpha, hơn mười phút đồng hồ, đứa nhỏ trong lòng hắn đã hoàn toàn ngủ say. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ trong điện thoại.

Hắn hơi buồn ngủ, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đột nhiên lại biến mất. Vương Nhất Bác nhặt điện thoại đặt trước mặt đứa trẻ lên. Hắn đang định nói gì đó, mặc dù bản thân Alpha cũng không nghĩ ra phải nói gì.

\”Eleven ngủ rồi à? Vậy thì tôi cũng ngủ thôi. Sáng mai có phỏng vấn.\” Beta ở bên kia không nói gì nhiều với hắn, giọng trầm thấp của Tiêu Chiến cũng không còn dịu dàng như vừa rồi.

Anh ấy giống như một nhân viên cần mẫn báo cáo công việc với sếp trước khi đi ngủ.

\”Ừm.\” Vương Nhất Bác không còn gì để nói, lần này chỉ có thể phát ra được một chữ.

WeChat quay trở lại trang trò chuyện, khuôn mặt thanh tú trên màn hình được thay thế bằng giao diện nhàm chán. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống và ngủ thiếp đi.

Hai người liên lạc qua điện thoại mấy đêm liền, Tiêu Tự Vọng phải nghe Tiêu Chiến kể chuyện mỗi đêm mới chịu ngủ. Vương Nhất Bác đi theo con trai mình được hưởng ké, giường của Tiêu Chiến mấy ngày nay đã trở thành chỗ ngủ của hắn.

Hôm nay đứa trẻ đi học nên ngủ rất nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kể xong một câu chuyện nó đã thiếp đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên màn hình, anh đặt cuốn sách trên tay xuống, Alpha trong điện thoại cũng mở mắt ra.

Kể chuyện trước khi đi ngủ không phải dành cho hắn, Vương Nhất Bác không thể yêu cầu Tiêu Chiến tiếp tục đọc truyện cho hắn nghe.

\”Mấy ngày nay Nam Thành có bão, chắc sẽ về trễ hơn dự kiến.\” Tiêu Chiến nói.

Nam Thành là thành phố ven biển, hàng năm bão về, máy bay không thể cất cánh.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu, giơ điện thoại lên nhìn người trong camera, không biết nên nói gì.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, 09 giờ tối đối với người lớn cũng không phải là muộn, Vương Nhất Bác lại không buồn ngủ chút nào.

\”Mấy ngày nay làm phiền cậu rồi.\” Tiêu Chiến nói, hơi ngượng ngùng.

Alpha lắc đầu: \”Eleven cũng là con của tôi, nó rất hiểu chuyện.\” Vương Nhất Bác mím môi nói: \”Anh đã dạy dỗ con rất tốt.\”

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, anh nhất thời bối rối không biết phải nói gì. Anh thật sự không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, bây giờ được khen ngợi, anh càng đỏ mặt hơn, ngượng ngùng nhìn vào màn hình.

Dù cả hai đã kết hôn nhưng Vương Nhất Bác vẫn giống sếp của mình hơn. Tiêu Chiến thực sự không biết phải nói gì với người cha Alpha này nên tìm lý do muốn trốn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.