⚠️ Có thai kỳ
⚠️ H nhẹ
Thời gian Omega mang thai luôn rất mẫn cảm, nhất là Omega trẻ tuổi như Tiêu Chiến, thời điểm Tiêu Chiến mang thai Cooper vẫn chưa bị Alpha đánh dấu, chỉ cần mỗi tuần tiêm một mũi trấn an là toàn bộ thời gian mang thai của cậu có thể bình yên không cần lo nghĩ gì.
Nhưng lần này không dễ dàng như vậy, cậu và Vương Nhất Bác đã thật sự yêu nhau, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, lại bị Vương Nhất Bác đánh dấu hoàn toàn, Omega vừa mới bị đánh dấu sẽ ỷ lại vào Alpha, cộng thêm hiện giờ cậu đang có Bảo Bảo.
Thế này càng không được rồi, mặc dù Tiêu Chiến khó có thể nói là mình ỷ lại, nhưng vẫn là không kìm hãm được bản năng, hận không thể một ngày giờ nằm trong lòng Vương Nhất Bác.
\”Ngủ ngon bảo bối.\” Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán Cooper, tối nay Vương Nhất Bác không thể không đi đến bữa tiệc kia, cho nên chỉ có một mình cậu ngủ với Cooper.
Bệnh của Cooper vẫn như cũ, không có chuyển biến tốt cũng chẳng có chuyển biến xấu, nhưng không có chuyển biến xấu chính là kết quả tốt nhất rồi, bác sĩ đã nói Bảo Bảo trong bụng có thể cứu được Cooper.
Tiêu Chiến cúi đầu yên lặng nhìn vùng bụng đã hơi to ra, đắp chăn lại cho Cooper, \”Bảo bối mau ngủ đi.\”
\”Con vẫn chưa chúc em trai ngủ ngon.\” Cooper lắc đầu, mở to mắt ra duỗi tay muốn sờ lên bụng Tiêu Chiến.
\”Vậy chúc em ngủ ngon đi.\” Tiêu Chiến hơi ưỡn bụng về phía trước, để Cooper có thể chạm vào bụng mình.
\”Em trai ngủ ngon.\” Cooper ôn nhu xoa xoa bụng Tiêu Chiến hai lần, thanh âm mềm mềm chúc em trai ngủ ngon.
\”Ngủ đi.\” Tiêu Chiến ngồi trên ghế đọc sách bên giường Cooper, chờ Cooper tiến vào mộng đẹp rồi Tiêu Chiến mới ra ngoài đóng cửa lại sau đó đi xuống lầu, chuẩn bị đồ ăn khuya cho Vương Nhất Bác.
Đi ăn tiệc thì khẳng định là không tránh được việc phải uống rượu, Tiêu Chiến sống với Vương Nhất Bác gần nữa năm đương nhiên là biết điều này, đi xuống lầu làm chút đồ ăn cho Vương Nhất Bác, tránh để sau này anh bị đau dạ dày.
Tiêu Chiến bật máy hút mùi trong bếp lên để chuẩn bị cháo giải rượu cho Vương Nhất Bác, không nghe thấy tiếng mở cửa, chờ đến kia cậu kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác mang theo mùi rượu đã ôm anh từ phía sau.
\”Dọa em giật cả mình!\” Tiêu Chiến bất ngờ được Vương Nhất Bác back hug liền bị dọa nhảy lên một cái, đánh lên đôi tay lớn của Vương Nhất Bác đang vòng qua hông mình, \”Anh xấu lắm.\”
\”Vợ à anh nhớ em muốn chết.\” Vương Nhất Bác có hơi say rượu, bàn tay không ngừng xoa bụng Tiêu Chiến, đầu còn vùi vào cổ Tiêu Chiến, thở một hơi rồi hôn lên cổ cậu.
\”Cái… cái gì mà nhớ với không nhớ, không phải lúc trưa anh có về đây rồi sao?\” Tiêu Chiến bị trêu chọc đến đỏ mặt, đành phải cố gắng tập trung nấu cháo, không để tâm đến tên phong lưu sau lưng này.
\”Thật mà, vợ ơi anh nhớ em muốn chết.\” Vương Nhất Bác trồng một hạt dâu tây bên cổ Tiêu Chiến, hài lòng gật đầu tiếp tục gieo hạt, còn có ý đồ xấu xa muốn xoa eo Omega vốn mẫn cảm.