Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, \”Em cảm thấy… Chúng ta có thể thử một chút không?\”
\”Thử… thử cái gì?\” Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng Vương Nhất Bác đang nói tiếng Trung, từng chữ cậu nghe cũng đều hiểu, nhưng sao mà ghép lại thành câu lại chẳng hiểu gì thế?
\”Anh nói, anh thích em, hay là chúng ta thử sống chung với nhau được không? Sống như một gia đình chân chính?\” Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến bị sự thẳng thắn này của Vương Nhất Bác làm cho đứng sững sờ tại chỗ, khóe miệng hé mở cũng quên không ngậm lại, dáng vẻ ngây ngốc này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vừa ngốc vừa đáng yêu chết đi được.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, đưa tay qua sau gáy cậu, cúi đầu nhẹ nhàng làm động tác môi chạm môi.
\”Chán ghét lắm sao?\” Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên sự dè dặt cẩn thận thế này.
\”Cũng… Cũng không phải vậy.\” Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ, xác thực là không cảm thấy chán ghét khi Vương Nhất Bác hôn cậu, cậu thành thật lắc đầu.
\”Nếu đã không ghét thì tức là thích, cho nên chúng ta thử một chút đi, em cảm thấy thế nào?\” Vương Nhất Bác nghe được đáp án của Tiêu Chiến, trong mắt cũng đã không còn sự dè dặt nữa, anh nắm tay Tiêu Chiến tiễn cậu trở về phòng.
\”Dạ.\” Tiêu Chiến vừa được hôn, đại não vẫn chưa phát giác được cậu vừa bị Vương Nhất Bác đưa vào tròng, tiếp tục ngây ngốc gật đầu.
\”Ngủ ngon.\” Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa phòng của cậu, hôn một cái lên trán cậu rồi nói chúc ngủ ngon, quyết định cho thỏ nhỏ nhà mình có thời gian tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra.
Chờ tới khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, cậu chỉ có thể cuộn mình vào trong chăn rồi cắn chăn, đáy lòng hoảng sợ gào thét.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa vừa được đại gia tỏ tình! Không nhầm đâu, chính là tỏ tình đó!
Tiêu Chiến thấp thỏm một đêm căn bản là ngủ không ngon, nằm một lát lại nghĩ Vương Nhất Bác có phải chỉ đang trêu đùa cậu không, lát sau lại nghĩ cậu làm gì có gì đáng giá để Vương Nhất Bác chơi đùa, một lúc nữa lại nghĩ liệu có phải Vương Nhất Bác tỏ tình với mình vì Cooper không, tóm lại là đầu cậu rất loạn, ngày hôm sau mang đôi mắt đen như gấu trúc đi xuống lầu.
\”Daddy buổi sáng tốt lành ~~\” Cooper thấy Tiêu Chiến xuống lầu, lập tức ngồi trên ghế nhỏ của mình vẫy tay với daddy.
\”Chào buổi sáng Cooper ~~\” Tiêu Chiến buồn ngủ ngáp một cái, xoa xoa đầu Cooper chào buổi sáng với bé.
\”Papa đang làm bữa sáng đó! Không ngon như daddy làm…\” Cooper giơ cái bánh sandwich trong tay lên nói với Tiêu Chiến, nhưng nửa câu sau phải nói bé đi một chút.
Số lần Vương Nhất Bác làm bữa sáng ít đến đáng thương luôn, nướng bánh mì trong thì rán trứng rồi pha sữa bò nóng, đây chính là toàn bộ những gì anh biết làm.
\”Cooper muốn ăn gì? Daddy đi làm cho con.\” Tiêu Chiến cười cười hôn lên cái má sữa của Cooper đang không vui mà bĩu môi.
\”Hmm…\” Cooper nghe xong lập tức đặt sandwich trong tay xuống, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ xem bản thân muốn ăn cái gì.