Tính đến nay, Tiêu Chiến cũng đã mang thai được 7 tháng rồi. Nếu nói 3 tháng đầu vất vả nhất thì 3 tháng cuối với Tiêu Chiến có vẻ như cũng không dễ chịu lắm. Ngay từ tháng thứ 7, Tiêu Chiến đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi, đi lại cũng khó khăn.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi vào phòng, lay lay Tiêu Chiến dậy, nói: \”Anh ơi, 10h trưa rồi. Dậy thôi nào!\” Tiêu Chiến nheo nheo mắt rồi trùm chăn kín mít, nói vọng ra: \”Em ăn đi. Anh không muốn ăn.\” Vương Nhất Bác cố gắng kéo chăn ra nhưng không được, lại cũng không dám kéo mạnh, bất lực nói: \”Anh nói xem, người ta mang thai vào thì đều mập lên, tăng cân vùn vụt. Anh thì càng ngày càng gầy đi, tăng cân cũng chậm. Mọi người nhìn vào liền sẽ nghĩ là em bạc đãi anh đấy.\” Tiêu Chiến nói lớn: \”Em lải nhải cái gì nhiều vậy? Đi ra đi anh muốn ngủ.\”
\”Được được. Ngủ ngoan, bao giờ đói thì gọi em. Em liền mang cơm lên cho anh.\”
Vương Nhất Bác khép cửa lại, thở dài. Tiêu Chiến gần đây ngày nào cũng như vậy…
Anh cả ngày chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Không có hứng thú với bất cứ thứ gì, đến Kiên Quả cũng nhờ người làm chăm chứ không trực tiếp cho nó ăn và vuốt ve nó nữa. Lại ngày càng dễ xúc động hơn. Vương Nhất Bác đương nhiên không thấy phiền, chỉ là thấy vô cùng lo cho anh thôi. Gần đây còn muốn bỏ bữa, nói thế nào cũng không nghe. Cậu nhẹ nhàng bảo anh cũng không được, lớn tiếng thì anh lại tủi thân. Bất lực thật sự (TT_TT )
————————————–
Vương Nhất Bác sợ ở cùng Tiêu Chiến nhiều quá anh sẽ phiền nên đành ở dưới nhà. Tối đến lên ngủ cùng Tiêu Chiến, cậu đến gần cái tủ đặt ở đầu giường. Phát hiện có một lọ thuốc nhỏ ở đấy, Tiêu Chiến nhìn thấy liền nhanh chóng giật lại, hét lớn: \”Em đừng động vào đồ của anh!\” Vương Nhất Bác cau mày: \”Anh uống thuốc ngủ đấy à? Anh bị điên à? Anh có biết…\” Tiêu Chiến lạnh lùng cắt lời: \”Anh xin lỗi, sau này sẽ không uống nữa.\”
Trong câu nói kia của Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu sát khí trong đó. Anh đang làm cái gì vậy? Không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho đứa trẻ, loại thuốc ngủ này có nhiều tác dụng phụ vậy. Lỡ như…
Vương Nhất Bác cắn răng tiết chế lại cảm xúc. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, giọng nói mang hết sự ôn nhu còn sót lại: \”Em xin lỗi, ban nãy em có hơi nóng tính. Nhưng anh có thể chuyện gì cũng tâm sự với em có được không? Em không muốn anh chịu đựng một mình rồi lại tự giày vò bản thân thế này.\” Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, giọng nghẹn lại: \”Anh xin lỗi. Anh hơi mệt rồi. Có gì để sau nói đi.\”
Thỏ con nhà cậu lại ủy khuất rồi. Ban nãy hình như thật sự có hơi lớn tiếng với anh quá rồi. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, đắp chăn lại cho anh mới yên tâm ngủ.
————————————–
2h sáng…
\”Vương Nhất Bác… Nhất Bác… đừng mà… anh sai rồi, em đừng đi…\”
\”Vương Nhất Bác!\” Tiêu Chiến bật dậy sau tiếng gọi lớn của bản thân. Anh thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác đâu rồi? Không phải nói từ giờ sẽ luôn ngủ cùng anh sao?
Tiêu Chiến tức tốc chạy ra cửa để tìm Vương Nhất Bác, mặc cho bản thân đang có bao nhiêu mệt mỏi. Ra đến cửa liền đâm sầm vào ngực của cậu. Nếu không có Vương Nhất Bác đã thì có lẽ Tiêu Chiến đã ngã rồi. Vương Nhất Bác lo lắng đỡ lấy anh, nói: \”Anh sao vậy? Bên ngoài lạnh lắm, cần gì cứ nói với em.\” Nói xong, một tay cầm cốc nước đầy bị văng ra sàn nhà một vài giọt sau cú đâm kia, tay kia ôm lấy vai Tiêu Chiến mà đỡ anh ngồi xuống giường.