Thể loại : song tính có ngực, có tuyến sữa do đặc điểm là nhân thú, 1×1.
Cre : ___xiaomaowang___
Chuyển ver đã xin phép.
Warning : Bản gốc có phần thô tục nên đã chỉnh sửa để phù hợp hơn. Xie xie.
Nhân vật : Nếu ai là fan cũng đều biết biệt danh lúc nhỏ của Vương Nhất Bác là Vương Kiệt, của Tiêu Chiến là Tiểu Bạch. Nên đừng hỏi lý do tại sao tui chọn hai tên này cho mới lạ nhé.
******
Mấy hôm nay trời trong xanh không một áng mây, thế mà đến chiều tối lại nổi gió dữ dội, mưa rơi như thác đổ đến tận nửa đêm.
Vương Kiệt lo cho ruộng vườn sau nhà, ngủ không yên, bèn chạy ra cửa sau nhìn ngóng một hồi.
Cây cỏ không bị sao, nhưng hắn phát hiện ở một góc vườn hoa có một bóng người co ro ngồi ở đó. Mưa lớn thế này không bị cuốn trôi đi thì cũng sẽ chết cóng!
Vương Kiệt là người tốt, thấy cảnh này chịu không được liền cầm ô chạy ra đem người kia vào nhà.
Người kia là một cậu nhóc chừng mười bảy mười tám tuổi, vóc người nhỏ bé, mái tóc sáng màu ướt sũng, dính sát vào gương mặt trắng bệch vì lạnh. Cậu ta ngước đôi mắt màu đỏ lựu trong veo như hai viên ngọc quý lên nhìn Vương Kiệt, rụt rè như chú thỏ nhỏ.
Lúc này Vương Kiệt mới nhìn rõ, cậu trai này không có mặc đồ! Cả người trần truồng ở trong vườn nhà hắn, là có ý đồ gì đây hả?
Nhưng mà ý đồ gì cũng được, đưa cậu ta về nhà trước đã, người ta đã đáng thương lắm rồi.
Lúc Vương Kiệt khoác khăn tắm lên người cậu thiếu niên kia, cả người cậu ta cứ run cầm cập, không đi đứng hay nói năng được gì. Làm người tốt thì làm cho trót, thế là hắn bế cậu ta đi vào phòng tắm, cẩn thận đặt vào bồn nước nóng mới pha. Lúc hắn quay lưng muốn đi, cậu kia lại nắm lấy góc áo hắn kéo lại, hai mắt ngấn lệ, lắp bắp nói.
\”Đừng… đừng đi… anh đừng đi mà…\”
Vương Kiệt mềm lòng, thầm nghĩ khi nãy ôm cậu về nhà quần áo hắn cũng bị ước, ở lại tắm cùng cậu vậy, đều là nam nhân cả mà.
Khi đã an tọa trong bồn tắm có hơi chật hẹp, hắn mới nhớ ra mình còn chưa biết người này là ai.
\”Phải rồi, cậu tên là gì?\”
\”Vi… Vi Tiểu Bạch… Vi trong vườn tường vi sau nhà…\”
Vi Tiểu Bạch? Kia chẳng phải là cái tên hắn đặt cho con thỏ trắng sau nhà hay sao? Bởi vì tìm thấy ở vườn tường vi sau nhà, cho nên gọi Vi Tiểu Bạch.
Vi Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Kiệt không nói gì, nghĩ rằng cậu ghét bỏ mình, liền dùng hết can đảm nhào vào lồng ngực hắn, ôm chặt.
\”Chủ nhân… xin ngài đừng ghét bỏ em…\”
Bởi vì thân thể cậu không ra nam không ra nữ mà bị gia tộc đuổi đi lang thang khắp chốn, sau đó được Vương Kiệt tìm thấy ở sau nhà hắn. Từ khi ấy cậu đã quyết tâm ở cạnh người này cả đời. Nhưng nếu hắn cũng ghét bỏ cậu, cậu phải làm sao đây?