Thể loại : SONG TÍNH, MANG THAI PLAY.
Số chương : 02
Tình trạng : Hoàn.
________
Tiêu Chiến vẫn vừa nói vừa cười với người trợ lý ở bên cạnh. Khi Vương Nhất Bác bước vào, anh chạy thẳng vào vòng tay của cậu khiến Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt.
\” Nhất Bác! Anh ở đây.\”
Trong giọng nói lộ ra vẻ nịnh nọt, Vương Nhất Bác theo phản xạ mà vòng tay qua eo anh ôm anh vào trong lòng, đầu anh tựa vào vai Vương Nhất Bác, cậu theo thói quen xoa xoa lưng anh, mái tóc như cố ý cọ qua cọ lại khiến cậu ngứa ngày trong lòng. Biết cậu đang giận, Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích.
\”Anh không đi chuyến bay đêm. Tối hôm qua anh mới đến. Anh thực sự rất nhớ em nên không thể không chạy tới. Anh và con đều nhớ em vô cùng.\”
Tự nói ra lỗi sai và nhận tội một cách nhanh chóng, Vương Nhất Bác cứng họng thở dài hôn lên trán anh.
\”Chờ em trong phòng thay đồ, và em sẽ trở lại sau khi nhận giải.\”
Tiêu Chiến bĩu môi bực bội. Anh vẫn muốn xem buổi diễn tập của Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn chưa kịp nói lời nào, Vương Nhất Bác đã ôm chặt anh nói nhỏ vào tai, giọng nói từ tính nhẹ nhàng của cậu từng chút một xuyên qua màng nhĩ.
\”Buổi diễn tập kết thúc sớm, chúng ta về phòng sớm hơn.\”
Tiêu Chiến đỏ mặt, đẩy cậu ra và mắng Vương Nhất Bác là đồ không biết xấu hổ. Lễ trao giải cuối năm diễn ra tương đối hoành tráng. Tiêu Chiến ngồi trong phòng thay đồ và xem chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động của mình. Khi Vương Nhất Bác kết thúc phần trình diễn của mình, bài phát biểu nhận giải của cậu vẫn còn đang hiện trên điện thoại di động. Tiêu Chiến vừa ngồi trên ghế vừa bóc kẹo, ăn hạt dẻ rán mà nhìn lão công nhà mình đẹp trai rạng rỡ trên sân khấu mà thích thú, không biết khi nào cậu mới về.
\”Ăn nhiều hạt dẻ như vậy, buổi tối không sợ ăn không được sao? Không sợ đường huyết tăng cao sao?\”
Tiêu Chiến nuốt nốt hạt dẻ cuối cùng vào miệng, ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu rồi cắn nhẹ một cái.
\”Buổi tối bận rộn như vậy, làm sao có thời gian ăn? Ngày mai còn lo lắng hạ đường huyết.\”
Thật sự là không sợ chết, lời nói mang theo dụ dỗ khiến Vương Nhất Bác nhướng mày, cánh tay đột nhiên siết chặt. Rơi xuống môi là một nụ hôn có chút dữ dội, răng sư tử sắc bén cắn vào môi anh, cảm giác đau nhẹ kích thích dây thần kinh hưng phấn.
\”Chúng ta … Em sẽ không quay lại sân khấu sao?\”
\”Không, chúng ta cùng trở về.\”
~~~~~~
Vội vã gấp gáp trở về khách sạn còn chưa kịp nhét thẻ phòng vào khe thẻ, Tiêu Chiến đã bị ép sau cánh cửa và hôn, lúc này đôi môi đã chạm vào nhau không chịu tách rời. Cằm cậu cọ xát, cảm giác ngứa ngáy thân mật dụ dỗ anh rên rỉ.
Hai đôi môi hé mở rồi dán chặt vào nhau, Vương Nhất Bác đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào miệng anh và mút mạnh, Tiêu Chiến không thể chịu được kích thích chỉ có thể mở miệng của mình ra và đón nhận sự xâm lấn của cậu.