BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
\”Mùa đông rét lạnh, bọn nô tài đặc biệt mang quần áo mới nhất tới cho Thái phi nương nương.\”
Thái phi nương nương có chút mệt mỏi, lười biếng cười: \”Làm phiền công công.\”
Ba tiểu thái giám liền đem quần áo mùa đông đưa vào tẩm điện của Thái phi nương nương. Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn trong tẩm điện, dùng giẻ ướt lau lư hương. Tiêu Chiến khom lưng lau cẩn thận, trên người còn khoác áo choàng mà Thái phi nương nương cố ý dặn dò y mặc thêm.
Khi một tiểu thái giám đi ngang qua Tiêu Chiến, gã bỗng nhiên bị vấp sắp ngã, Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng ngay sau đó, tiểu thái giám đã nhét vào tay y một quả cầu giấy nhỏ.
Thái phi nương nương đang nhắm mắt, dựa người vào ghế để nghỉ ngơi. Xuân Nhưỡng thì xoay lưng về phía Tiêu Chiến để pha trà, không ai để ý tới cảnh tượng vừa rồi. Tiêu Chiến vẫn còn đang sững sờ nắm lấy quả cầu giấy trong tay, tiểu thái giám đã xoay người đặt quần áo mùa đông xuống rồi bỏ đi.
Trực giác khiến lòng Tiêu Chiến chìm xuống, y lặng lẽ đẩy xe ra khỏi tẩm điện, khi tới góc tường mới thấp thỏm mở quả cầu giấy ra.
–Thần có việc quan trọng muốn cầu kiến Cửu điện hạ. Giờ Dậu hôm nay, ở hồ sen đợi người.
Tờ giấy không có lạc khoản, nhưng người ở Nam Kỳ gọi Tiêu Chiến là Cửu điện hạ thì chỉ có Trình Vãn Chúc.
Hồ sen nở hoa vào mùa hè, nhưng bây giờ đang là mùa đông, hoa sen đã hoàn toàn khô héo, hầu như không có ai đặt chân đến. Trình Vãn Chúc hẹn y ở hồ sen, chính là muốn tránh tai mắt của người khác.
Lông mày Tiêu Chiến rũ xuống. Cuộc sống yên bình ở Nam Kỳ quá dài, Vương Nhất Bác cũng đã xây dựng một kết giới bảo vệ y, cô lập y với tất cả những mưu hèn kế bẩn, đến nỗi y sắp quên mất mình là con tin ở địch quốc.
Vào đêm Tuyên Lương bị công phá, Trình Vãn Chúc đã nói với y, \”Tuyên Lương chưa diệt\”. Tiêu Chiến liền hiểu, Trình Vãn Chúc chỉ là giả bộ quy phục Nam Kỳ, mục đích chân chính của gã có lẽ là phục quốc, cũng có thể là cái khác, nhưng gã muốn cuốn cả Tiêu Chiến vào.
Tiêu Chiến không muốn tham dự. Y thậm chí còn hi vọng Tuyên Lương bị huỷ diệt như vậy, vĩnh viễn không thể trở mình.
Nhưng những thứ này không phải là thứ mà y có thể trốn tránh, trốn hôm nay, sau này Trình Vãn Chúc vẫn có vô số cách để tới tìm y. Rốt cuộc là đối với Nam Kỳ, hay đối với Tuyên Lương, giá trị duy nhất của Tiêu Chiến chính là thân phận Cửu hoàng tử Tuyên Lương.
Tiêu Chiến đem tờ giấy xé nát, ném vào đống lá rụng.
Y lảo đảo xoay người trên chiếc xe lăn. Y đã quen với việc bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Từ nhỏ tới lớn, người Tuyên Lương ngoài lợi dụng thì chưa bao giờ đối xử với y như một con người, y đã bị tra tấn đến mức sống không bằng chết.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đối xử với y rất tốt. Vương Nhất Bác không cần phải làm như thế, dù hắn có muốn lợi dụng Tiêu Chiến để làm gì, Tiêu Chiến cũng không có khả năng phản kháng. Nhưng Vương Nhất Bác lại mua giày cho y, còn cưỡi ngựa đuổi theo xe giữa đêm đông lạnh giá chỉ để cầu xin y đừng tức giận.