[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác chạy trối chết, bước chân càng lúc càng hỗn loạn, khuôn mặt vặn vẹo ửng hồng, bóng lưng hiếm khi chật vật như vậy, giống như một con sói bại trận.

Xuân Nhưỡng nhìn bóng lưng Thái tử điện hạ đang hấp tấp rời đi, liền cảm thấy mình đã gây ra đại hoạ. Nếu biết Thái tử điện hạ sẽ tới, nàng sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến thay quần áo ở đây.

Tiêu Chiến lúc này mới vội vàng cài xong cúc áo cuối cùng, ngồi trong đình mà gọi Xuân Nhưỡng, \”Tỷ tỷ, đệ xong rồi.\”

\”A, được, được.\” Xuân Nhưỡng định thần lại, đi vào trong đình đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến ngửa đầu hỏi nàng: \”Xuân Nhưỡng tỷ tỷ, vừa xong có ai đến không?\”

Xuân Nhưỡng nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tiêu Chiến, bối rối cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định giấu giếm: \”Không có.\”

Vẫn là không nên nói cho đệ ấy biết. Nhìn thái độ của Thái tử điện hạ, hẳn là sẽ không trách tội hai người. Lúc này mà nói ra lại càng làm Tiêu Chiến thêm hoảng loạn.

Bọn họ không trì hoãn quá lâu, nhưng Vương Nhất Bác đã không còn chờ ở cổng cung điện nữa. Trước khi Tiêu Chiến được đỡ lên xe ngựa, y vẫn còn ngoảnh lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Đình Phong đột nhiên nói: \”Điện hạ không khoẻ, đã trở về Đông cung trước để nghỉ ngơi.\”

\”A…\”

Tiêu Chiến chui vào trong xe ngựa ngồi xuống, ánh sao trong mắt cũng tối sầm lại, trên đỉnh đầu cũng không còn hoa nhỏ.

Sao không đợi ta một chút chứ?

Xe ngựa lộc cộc đi về Đông Cung. Cả dọc đường, Tiêu Chiến đều rầu rĩ không vui, các cung nữ trêu chọc như thế nào cũng không cười. Tới nơi rồi, bọn họ được chia ra để trang trí cho Đông Cung.

Đình Phong chỉ vào hai thái giám, \”Các ngươi đi ra tiền điện\”, sau đó lại nhìn sang bốn cung nữ, \”Các ngươi đi đến hoa viên\”.

Tiêu Chiến nhìn về phía tẩm điện của Thái tử ở phía xa xa, lại nhìn sang Đình Phong đang phân phó người bên cạnh, đôi mắt dần dần trở nên lấp lánh.

Đình Phong đứng trước mặt Tiêu Chiến, thấy ánh mắt đầy chờ mong của y, đột nhiên lại không dám nhìn thẳng. Gã chậm rãi nói: \”Tiêu công tử đi đến tẩm điện của điện hạ đi.\”

Tiêu Chiến hớn hở đáp, \”Được!\”

Vì thế, Đình Phong đẩy Tiêu Chiến đến tẩm điện của Thái tử, đưa y đến cửa liền xoay người rời đi.

Tiêu Chiến vừa đi vào đã thấy những vệt nước vương vãi quanh bạch ngọc trì, có lẽ Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, nhưng nước trong hồ không thấy hơi nóng bốc lên, nhìn cũng có thể đoán được người kia vừa tắm nước lạnh.

Vương Nhất Bác không để ý có người tới, hắn đang ngồi bên bàn viết chữ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh mềm ấm quen thuộc: \”Điện hạ, trời lạnh như thế này sao ngươi còn tắm nước lạnh? Sẽ ốm mất.\”

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngược sáng ngồi trên xe lăn, hơi nghiêng đầu nhìn mình, chóp mũi và cánh môi đều ửng hồng như cánh hoa, lông mày và lông mi cong vút, nét mặt lại ôn nhu mà mềm mại, trong giọng nói còn chứa chút bất mãn, giống như đang thật sự lo lắng Vương Nhất Bác sẽ ốm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.