[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 7

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Người trong cung của Thái phi nương nương đều đối xử rất tốt với Tiêu Chiến, đặc biệt là các cung nữ. Các nàng thích dùng tay bóp má Tiêu Chiến, làm cho miệng y bĩu ra, sau đó sôi nổi hét lên \”Thật đáng yêu\”.

Tiêu Chiến cũng không phải làm việc gì quan trọng, y chỉ ngồi trong chiếc xe lăn Thái phi nương nương làm cho để quét lá rụng, đi đến bên ao cho cá vàng ăn, thời gian còn lại đều có các cung nhân dẫn y đi chơi.

Tiêu Chiến thấy rằng nơi này một chút cũng không giống hoàng cung, chỉ giống như một phủ đệ bình thường, không có quá nhiều quy củ, mọi người đều tụ tập cùng nhau chơi đùa. Ở đây không có ai ghét bỏ Tiêu Chiến vì chân không đi được, mọi người đều thích đẩy xe lăn cho y, chiều tối còn đẩy y đi tản bộ một vòng quanh hồ sen. Khi màn đêm buông xuống, tất cả đều bê ghế đến trước mặt Thái phi nương nương, vừa chia nhau điểm tâm, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn ồn ào đòi một người nào đó xướng lên một ca khúc.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự yêu thương. Y cảm thấy những ngày đã qua ở Tuyên Lương giống như một cơn ác mộng.

Điều duy nhất khiến y buồn phiền là đã lâu không được gặp Thái tử điện hạ, cũng không biết Thái tử có thật sự không muốn để ý tới y không.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, nâng một chân lên, nhìn chằm chằm vào mũi giày trắng trắng tròn tròn, hơi nhướng mày, đuôi mắt đều rũ xuống.

\”Hôm qua Thái phi nương nương cho phép các cung nhân đi Ngự Hoa Viên thả diều, Tiêu công tử cũng đi theo, còn rất vui vẻ.\”

Vương Nhất Bác vừa xem tấu chương, vừa nghe Đình Phong báo cáo, nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu.

Đình Phong tiếp tục nói: \”Thái phi nương nương thấy Tiêu công tử thích giày nên đã làm thêm cho Tiêu công tử vài đôi, đều là màu đỏ, nương nương nói Tiêu công tử mặc đồ đỏ đẹp, nhưng Tiêu công tử thường đi đôi giày màu trắng điện hạ đưa.\”

Lực chú ý của Vương Nhất Bác đã không còn đặt trên tấu chương nữa. Hắn ngây người nhìn một chỗ, bất tri bất giác nhớ lại ngày đó Tiêu Chiến mang đôi giày hắn đưa, y nhấc thẳng chân lên nhìn hơn nửa ngày, khoé miệng cong cong, trên đỉnh đầu dường như xuất hiện vài bông hoa nhỏ.

Đình Phong thắc mắc: \”Điện hạ cười cái gì?\”

Vương Nhất Bác định thần lại, đè xuống khoé miệng không biết đã treo lên cao từ bao giờ, nắm chặt tay đưa lên môi ho khan vài tiếng, không nói gì, nhưng Đình Phong cũng không hỏi nữa.

Vương Nhất Bác đặt tấu chương xuống, nhìn thoáng qua đĩa bánh nếp phủ mật ong đang đặt trên bàn, trong lòng đột nhiên nghĩ đến chuyện không đâu: Tiêu Chiến đã được đưa đến Thái Minh cung đã hơn một tháng. Vì đề phòng người khác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hắn đã không đến gặp y một lần nào. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên muốn nhìn thấy y, muốn đưa cho y một đôi giày mới màu đỏ. Tiêu Chiến thật sự mặc màu đỏ rất đẹp. Vương Nhất Bác còn muốn nhìn y ăn bánh gạo nếp, mật ong dính trên môi, Tiêu Chiến vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng ra liếm…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.