BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Tiêu Chiến biết nơi mình ở có lẽ không phải là cung Cỏ xanh. Y có chút xấu hổ, lén lút giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy mất mặt.
Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên phiếm hồng, cúi đầu rũ mắt, lông mi giống như một chiếc quạt nhỏ, khoé miệng lại có chút ý cười.
Tiêu Chiến cảm thấy mình bị cười nhạo, cắn chặt môi dưới, thận trọng thỉnh cầu: \”Ngươi đừng cười ta có được không?\”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng bây giờ lại chứa muôn vàn mảnh sao lấp lánh, hắn ho nhẹ một tiếng mới trả lời, \”Ừm, không cười ngươi.\”
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, y cảm thấy vị Thái tử điện hạ này cũng không tệ lắm.
Ngày đó công phá Tuyên Lương, Thái tử vừa lạnh lẽo vừa tăm tối, kể cả nụ cười cũng mang theo ý trào phúng, lông mi xinh đẹp quấn lấy cả tầng sương lạnh. Nhưng mà bây giờ, Thái tử điện hạ lại ôn nhu trong sáng, giống như một đám mây mềm mại bao quanh, gặp gió xuân là có thể nâng được cả cánh diều.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, y thu hồi ánh mắt, liếm liếm môi, rụt rè hỏi: \”Vậy cung điện nơi ta ở gọi là gì?\”
Vương Nhất Bác đáp: \”Cung Cỏ xanh.\”
Têu Chiến biết mình lại bị trêu chọc, cau mày, có chút nóng nảy nói: \”Vậy thì thỉnh Thái tử điện hạ đưa ta về Cung Cỏ xanh!\”
Vương Nhất Bác lúc này rất muốn dùng hết sức xoa nắn khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến, tốt nhất là xoa cho đến khi khuôn mặt y đỏ bừng, trong mắt cũng phải lấp lánh lệ quang.
Nhưng Thái tử điện hạ vẫn nhịn xuống, bưng chén trà nguội trên bàn lên uống cạn, đè nén cơn ngứa ngáy đang dậy sóng trong lòng, trịnh trọng nói: \”Ở đây ăn cơm đã. Ăn no rồi ta sẽ đưa ngươi trở về.\”
Một đám thị nữ đã chờ sẵn bên ngoài điện được lệnh đi vào, mỗi nàng bưng một chiếc mâm đồng, nhẹ nhàng đi đến bên bàn, sắp xếp đồ ăn cẩn thận mới xoay người hành lễ với Vương Nhất Bác rồi rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh bàn, vẫy tay với Tiêu Chiến: \”Hai ngày rồi ngươi không ăn cơm, lại đây đi.\”
Tiêu Chiến thấy đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng ngời. Y quỳ gối trên giường, định tự mình bò lại. Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới đầu gối thâm tím của y, liền đứng dậy đi tới, bế Tiêu Chiến đã bò được mấy bước lên. Tiêu Chiến giật mình, nhưng cũng không dám nói lời nào, chỉ trừng to mắt để Vương Nhất Bác ôm mình ngồi xuống chiếc đệm êm ái bên bàn.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói với y: \”Ăn đi.\”
Tiêu Chiến nhìn mấy chục món ăn ngon lành, cũng không khách khí, cầm đũa gắp một miếng thịt dính đầy dầu mỡ cho vào miệng, nhai đến mức hai má phồng lên.
Vương Nhất Bác bất giác nhếch khoé miệng. Hắn cảm thấy cho thỏ con ăn cũng là thành tựu.
Sau khi ăn xong một miếng thịt, Tiêu Chiến lại nhìn trúng món bánh nếp phủ một lớp mật ong vàng rực rỡ, vừa mới duỗi đũa gắp một cái, cắn một miếng thật to nhai đến vui vẻ thì thình lình nghe thấy Vương Nhất Bác nói: \”Ta đã hạ độc vào đồ ăn.\”