[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 4

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

\”Meo~ Meo~? Mèo nhỏ, mày ở đâu?\”

Tiêu Chiến quỳ rạp trên mặt đất, khom lưng nhìn phía dưới giường, không thấy mèo nhỏ đáng yêu ở đâu. Y có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, đồ ăn giao đến sáng nay đều đã ôi thiu, cũng không có thịt cá, mèo con nhất định sẽ không thích ăn. Cũng may nó đã tự mình trở về, nếu không thì sẽ đói bụng mất.

Đương nhiên, những đồ ăn mốc meo đó Tiêu Chiến ăn không vào. Y đã ba bốn bữa không ăn, đói đến mức trước mắt có những đốm đen, cũng không có sức lực bò lên giường. Không tìm được mèo nhỏ, y dứt khoát nằm xuống tại chỗ. Hoàng tử nhỏ quý phái bây giờ lại ngủ trên nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu. Y vẫn không có một đôi giày, đôi chân trắng trẻo mềm mại dính đầy tro bụi, lòng bàn chân còn bị đá sắc nhọn cứa cho chảy máu.

Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn mạng nhện trên xà nhà, trong mắt chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước, cảm thấy mình giống một con cá chết.

Trong quá khứ, luôn có người trông chừng, y lại chán ghét sự sỉ nhục đó, cảm thấy bản thân mình không có tôn nghiêm, ngột ngạt đến không sống nổi. Bây giờ không có ai trông chừng, y thậm chí còn không thể bò được lên giường, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết đói.

Y cảm thấy mình giống như một cây tơ hồng, luôn phải bám vào thứ gì đó để sinh trưởng, mất đi chỗ dựa sẽ thối rữa trên mặt đất, còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi tôn nghiêm?

Tiêu Chiến tự giễu cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: \”Thật là vô dụng.\”

Mạng nhện trên đỉnh đầu bị gió thổi lắc qua lắc lại, giống như có tác dụng thôi miên. Mí mắt Tiêu Chiến dần dần nặng trĩu, suy nghĩ biến thành những cây rêu xanh sống trên mặt đất nứt nẻ.

Y nghĩ, sau khi xuống hoàng tuyền được đầu thai, kiếp sau không bao giờ làm người nữa, càng không muốn biến thành một cây tơ hồng. Kiếp sau y chỉ muốn trở thành một cây rêu xanh, mọc ở nơi sạch sẽ mát mẻ, nỗ lực lan tràn trên mặt đất thành một thảm nhung xanh tươi, lặng lẽ tụ lại thành một khu rừng nhỏ.

Xôn xao-

Một xô nước lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến khiến y tỉnh dậy, cả mũi và miệng đều sặc nước lạnh. Y nghiêng người nằm trên mặt đất, liên tục ho khan, mặt đỏ bừng, thân hình gầy yếu run lên, giống như một đám rêu xanh bị nghiền nát.

Lông mi của Tiêu Chiến đều ướt thành từng dúm nhỏ, y từ từ ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau nước trên mắt, lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Một thị nữ mập mạp cầm xô trong một tay, tay kia chống eo đứng trước mặt Tiêu Chiến, mặt mày hung ác, đứng trên cao nhìn xuống mà mắng thẳng mặt y: \”Tù binh mất nước còn dám làm việc trộm cắp! Ngươi trộm đi Nguyên Bảo của nương nương nhà ta. Ngươi muốn làm gì với Nguyên Bảo thế?!\”

Tóc Tiêu Chiến còn dính nước, nhìn bàn chân to lớn của thị nữ miễn cưỡng chen vào đôi giày thêu, ánh mắt mê mang, không kịp phản ứng.

Nguyên bảo là cái gì? Y không trộm nguyên bảo.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xua tay, cố gắng giải thích: \”Ta không trộm đồ của nương nương nhà các ngươi! Ta luôn ở trong phòng này, chưa từng ra ngoài!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.