[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 36 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 36 (Hoàn)

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Từ khi Tiêu Chiến đi lại được, y rất thích đến Ngự Hoa Viên đi dạo, bước chân dù nhỏ và chậm nhưng không cảm thấy mệt mỏi khi phải đi lâu. Dường như y muốn đi bù chặng đường của hai mươi năm qua.

Vương Nhất Bác cũng thích đến Ngự Hoa Viên. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi khi xử lý chính sự, hắn đều đến Ngự Hoa Viên để nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và Hứa Hữu Đàn nắm tay nhau tập đi, có lúc cả hai cùng ngã xuống, mông đập xuống đất, Hứa Hữu Đàn che mông lại khóc lớn, Tiêu Chiến lại lén lút nhìn Vương Nhất Bác, xấu hổ cười.

Vì vậy Vương Nhất Bác đột nhiên lại nhớ lời Đàn phi nói trước kia, \”những người yêu nhau phải lớn lên cùng nhau.\”

Tuy rằng Vương Nhất Bác thi thoảng có thể đến Ngự Hoa Viên nhìn Tiêu Chiến chơi đùa, nhưng hắn không thể lúc nào cũng đi theo Tiêu Chiến. Hắn vừa đảm đương quốc sự, việc cần xử lý thật sự rất nhiều, đôi khi còn ước có thể không cần ngủ mà xem tấu chương, tất nhiên cũng không thể bớt thời gian đến cung Vân Lang cùng Tiêu Chiến ăn tối.

Không có Vương Nhất Bác cùng ăn, Tiêu Chiến luôn không chịu ăn cơm tử tế, Mãn Đào và Sương Quân cũng không khuyên bảo được. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành để Tiêu Chiến đến ăn cơm cùng mình. Mặc dù hắn không thể chậm rãi ăn cùng y, nhưng lại có thể tranh thủ xem tấu chương chờ y ăn xong.

Ban đầu Tiêu Chiến còn rất ngoan, nhưng mấy ngày sau thì trì hoãn không chịu đến. Vương Nhất Bác phái người qua hỏi thì nói rằng y quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Vương Nhất Bác bận rộn nhiều việc nên cũng không so đo, chỉ có thể dặn dò Mãn Đào nhìn Tiêu Chiến ăn cơm, Mãn Đào lắp bắp đồng ý. Vừa lúc ở Kinh thành đang gặp nhiễu loạn, Vương Nhất Bác bận đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí vài ngày liên tục cùng thừa tướng thảo luận đến đêm muộn, sợ đến cung Vân Lang sẽ đánh thức Tiêu Chiến nên đành ngủ lại cung Nguyên Trưng. Sau thời gian bận rộn, Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện ra mình không gặp Tiêu Chiến đến bảy tám ngày, trong lòng cảm thấy nhớ y đến ê ẩm.

Hắn lập tức vội vàng đi đến cung Vân Lang, không ngờ Mãn Đào thấy hắn tới thì càng khiếp sợ, luống cuống giữ hắn lại, lắp bắp nói: \”Điện, Điện hạ, Thái tử phi mấy ngày nay không được khoẻ, không muốn gặp ai cả, còn nói rằng Điện hạ đến cũng không gặp, hay là… ngày mai Điện hạ hãy đến.\”

Vương Nhất Bác cau mày, lo lắng hỏi: \”Sao lại không khoẻ?! Chuyện gì xảy ra? Đã gọi Thái y chưa?\”

\”Gọi, gọi rồi. Thái y nói không, không sao cả, chỉ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.\”

Vương Nhất Bác làm sao có thể yên tâm được? Hắn đứng trước cửa đại điện đang đóng chặt, cong ngón tay gõ cửa, khẩn trương hỏi: \”Tiểu Cửu? Nói cho ta biết, ngươi không khoẻ chỗ nào? Ngươi cho ta vào, để ta nhìn một chút, được không?\”

Trong điện không có tiếng trả lời.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang ở bên trong, cũng biết hiện giờ không phải là giờ ngủ của y, vậy mà y lại không chịu gặp hắn. Trong lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, giọng điệu cũng có chút doạ người: \”Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ xông vào đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.