BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Thái tử điện hạ ra chỉ dụ, ở trước mặt Thái tử phi phải tuân thủ \”Cấm túc lệnh.\”
Cái gọi là \”Cấm túc\” này không phải là hạn chế việc đi lại của Thái tử phi, mà là những người khác phải hạn chế di chuyển trước mặt Thái tử phi.
Ở trước mặt Thái tử phi, cung nhân không được đứng thẳng, cũng không được đi nhanh, khi đứng im thì phải quỳ, khi đi phải khom lưng xuống, bước đi phải chậm rãi, giữ thái độ khiêm tốn; các phi tần, hoàng tử hay công chúa đều phải khom lưng hành lễ, cúi đầu trả lời, không được chạy nhảy; triều thần phải cúi đầu, mắt nhìn xuống mặt đất.
Vào ngày sắc phong Thái tử phi, Vương Nhất Bác đặc biệt cho phép xe hoa tiến vào cung, chỉ là để giảm bớt sự không vui của Tiêu Chiến khi ngồi trên xe lăn bị dân chúng vây xem, nhưng cuối cùng để đi lên sân rồng phải đi qua mấy trăm bậc bạch ngọc, thật sự không thể ngồi kiệu được, ôm ôm ấp ấp thì không ra thể thống gì, đành phải dùng xe lăn đẩy người lên. Mặc dù Vương Nhất Bác đã ra lệnh cho tất cả triều thần phải quỳ sát đất, nhưng Tiêu Chiến vẫn không giấu được xấu hổ vì đôi chân tàn tật của mình.
Bởi vậy, Vương Nhất Bác mới ra chỉ dụ này.
Vương Nhất Bác nói, Tiểu Cửu của chúng ta không được đau lòng, cũng không thể chịu mất mát, không cần phải ghen tị với người khác. Thứ Tiểu Cửu không có, người khác cũng không được phép có.
Tiêu Chiến xấu hổ, y cau mày bối rối nói với Vương Nhất Bác: \”Ta cũng không phải là nữ nhân yếu đuối, ngươi đừng làm thế. Nếu ngươi hạ lệnh ngang ngược như vậy, người khác sẽ nói ngươi là hôn quân, cũng nói ta là hồng nhan hoạ thuỷ…\”
\”Ta xem ai dám nói như vậy? Việc quốc sự ta chưa bao giờ cẩu thả, bọn họ lấy đâu ra cớ để nói như vậy? Ta sủng ái chính phi của mình thì có gì sai?\”
Tiêu Chiến bị hàng loạt câu hỏi liên tiếp của hắn đổ vào thì cứng họng không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhấc chân đá Vương Nhất Bác, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân.
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy ý cười, \”Tiểu Cửu thật giỏi, còn có thể đá người, xem ra cẳng chân của ngươi càng ngày càng tốt. Không lâu nữa, cấm túc lệnh cũng có thể gỡ bỏ, Tiểu Cửu của chúng ta cũng có thể nhảy nhót rồi.\”
…..
Chân của Tiêu Chiến đã được điều trị từ khi ở Đông Cung, mỗi ngày đều được châm cứu, uống thuốc và xoa bóp. Sau vài tháng, xương mới đã từ từ mọc ra, không còn mỏng manh như trước nữa.
Khi truyền Lý thái y tới xem xét kỹ hơn, thái y nói: \”Tình hình của Thái tử phi còn tốt hơn nhiều so với vi thần tưởng tượng, chắc là Thái tử điện hạ đã chăm sóc ngài rất tỉ mỉ. Bây giờ xương mới đang phát triển, có thể tập một số bài tập nhẹ để thúc đẩy quá trình hồi phục. Tạm thời không thể xuống đất, nhưng có thể nhẹ nhàng đạp lên một số đồ vật gì đó mềm và dẻo, mỗi ngày đều cử động nhiều một chút, bệnh sẽ nhanh khỏi. Chỉ cần nhớ, mắt cá chân mỏi và ngứa là chuyện bình thường, nhưng cảm thấy đau đớn thì không được tiếp tục nữa.\”
Vì thế, ngoài việc xoa bóp hàng ngày, Mãn Đào sẽ cầm một chiếc gối không mềm không cứng quỳ dưới giường, đặt chiếc gối sát mép giường, Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, dùng tay chống sau lưng, duỗi chân nhẹ nhàng giẫm đi giẫm lại trên gối, mỗi khi mệt mỏi thì nghỉ một lát, uống một chén trà nhỏ, thong thả đung đưa bắp chân trắng nõn trên mép giường.