[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 31

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái xoa xoa lên cổ tay gầy guộc. Hắn không nhìn Tiêu Chiến, mà chỉ nhìn xuống bàn tay đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình – trắng nõn mềm mại, đầu ngón tay hồng hồng, giống như chưa từng phải trải qua cực khổ.

Vương Nhất Bác nói: \”Ừm, ta biết, vị trí bên cạnh ta luôn luôn là của ngươi. Dù sau này ta có ngồi ở vị trí nào, ta đều sẽ nắm tay ngươi cùng bước lên.\”

Đường đường là Thái tử, dù có muốn cưới một nam nhân làm phi tử cũng không thể cưới một người có lai lịch khả nghi, thân thể yếu ớt lại tàn tật. Tiêu Chiến từ nhỏ cũng lớn lên trong hoàng thất, y biết điều này rất khó khăn, có thể nói là hoang đường.

Nhưng vào giờ phút này, khi Vương Nhất Bác nắm tay y, con ngươi giống như dải ngân hà xanh biếc, ánh mắt giống như kim quang có thể bao trùm biển cả, Tiêu Chiến đột nhiên lại có thêm dũng khí, có thể vọng tưởng mình danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người đang nắm lấy tay nhau.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt dâng lên, nhưng không phải vì buồn, mà là vì cảm động, từ đáy lòng vang lên một tiếng nói: \”Cuộc đời này của ta thật may mắn khi có hắn. Cũng chỉ có hắn. Dù hắn muốn ta làm gì, ta cũng không từ chối.\”

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa lên khoé mắt Tiêu Chiến, giọng điệu vô cùng dịu dàng: \”Sao mắt ngươi lại đỏ lên rồi?\”

Tiêu Chiến mỉm cười, dùng giọng điệu trêu đùa để che giấu: \”Chỉ sợ ngươi không thể nắm tay ta đi lên. Ta ngồi xe lăn, ngươi vẫn phải đẩy ta mới lên được.\”

Tiêu Chiến chỉ là nhất thời nói đùa, nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác lại vì những lời này mà cảm thấy đau lòng. Hắn xoa đầu Tiêu Chiến: \”Sẽ khỏi, Tiểu Cửu của chúng ta nhất định sẽ trở nên khoẻ mạnh.\”

Tiêu Chiến bởi vì quá thích Vương Nhất Bác mà luôn tin vào những điều hắn nói, giống như y tin tưởng mình sẽ thực sự gả cho Vương Nhất Bác, cũng như bây giờ y tin rằng đôi chân bị hỏng hai mươi năm trời rồi sẽ khá lên.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn ít khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, Sương Quân và Nhạn Lâu cũng thi thoảng mới có mặt, nhưng Tiêu Chiến không hỏi nhiều. Mỗi ngày tỉnh dậy là dỗ dành đứa nhỏ, đứa nhỏ ngủ lại chơi với mèo con, cũng may có Mãn Đào ở bên cạnh.

Có một lần Tiêu Chiến ngồi trong đình đọc sách đến khuya, đụng phải Nhạn Lâu vượt tường vào, uống chút nước rồi lẳng lặng ngồi trên bậc đá lau vết máu trên người. Tiêu Chiến buông sách xuống, nhìn về phía Nhạn Lâu. Nhạn Lâu lập tức cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến thì sửng sốt, lập tức đứng dậy lùi về sau mấy bước, e ngại mùi máu tươi trên người lại lây sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi gã: \”Ngươi bị thương sao?\”

Nhạn Lâu đáp: \”Chỉ là vết thương nhỏ.\”

Tiêu Chiến ngập ngừng: \”Vậy thì Điện hạ…\”

Nhạn Lâu đáp: \”Điện hạ an toàn.\”

Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn thoáng qua thân thể đầy máu của Nhạn Lâu, khẽ cau mày, \”Vết thương nhỏ mà lại chảy nhiều máu như vậy? Để ta kêu đại phu đến xem một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.