[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 3

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Giường quá cao, Tiêu Chiến phải mất cả canh giờ mới leo lên được, còn bị ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi túa ra từ chóp mũi, y nằm lên chiếc chăn mốc meo nghỉ ngơi một lát, chờ đỡ mệt mới ngồi dậy, bò bằng đầu gối đến bên cửa sổ cạnh giường mở cửa ra.

Thật ra cũng không phải là không thể đi, chỉ là từ chân y từ đầu gối trở xuống không được tốt, xương cốt quá giòn, dễ gãy, cơ bắp yếu ớt, nếu cố đứng thẳng sẽ phát run, đau thấu tim gan. Việc đi lại đối với y mà nói chẳng khác gì mài xương người sống. Từ đầu gối trở lên có thể coi như khoẻ mạnh, cho nên, nếu không bắt buộc, Tiêu Chiến sẽ không đứng thẳng chứ đừng nói là đi lại, đa phần y đều quỳ và bò.

Khi còn ở Tuyên Lương, y luôn có thị nữ ở bên chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ, cái gì cần tự mình làm thì y sẽ bò qua, không có gì phiền cả, chỉ là chẳng còn chút tôn nghiêm. Thái y của nước Tuyên Lương nói y bị giày vò đến khổ, xương cẳng chân quá giòn, không nên tập luyện quá sức, nếu không xương cốt sẽ nát thành thịt vụn.

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình chỉ là một sủng vật có tên \”Cửu hoàng tử\”, ngoan ngoãn vâng lời, dùng đầu gối đi cầu xin sự thương xót. Y không dám nhìn thẳng vào bất kì ai, thậm chí còn sợ hãi cả những thị nữ hầu hạ mình. Y cảm thấy những thị nữ này tuy rằng quỳ trước mặt y, nhưng lại luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như xem một con mèo đáng thương bị buộc chặt.

Y đã từng thử cả trăm lần, hi vọng có thể chấm dứt mọi chuyện, nhưng mà đến quyền được chết cũng không có. Kể từ lần đầu tiên tự sát thất bại, tất cả những vật sắc nhọn xung quanh y đều bị lấy đi, nhiều thị nữ được chia ra canh giữ cả đêm lẫn ngày, ngăn y khỏi những hành động nguy hiểm. Thậm chí trong cung điện của y còn có cả các y nữ, chỉ cần khi nào y bị nguy hiểm liền có thể khôn khéo bóp cằm, cạy hàm răng cắn chặt của y mà rót thuốc.

Muốn chết, nhưng lần nào cũng không thành công, ngược lại chỉ rước thêm tủi nhục và đau đớn, cho nên Tiêu Chiến đành bỏ cuộc. Ngày qua ngày, hết nằm lại ngồi, đôi mắt đẹp trống rỗng, không nói một lời, càng lúc càng giống một con mèo xinh đẹp mà an tĩnh.

Y nhớ đến đêm đó, khi Vương Nhất Bác công phá Tuyên Lương, đám thị nữ trông coi y không còn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào y nữa. Bọn họ luống cuống chân tay, thu dọn tay nải, tìm cách thoát thân, vừa khóc vừa la: \”Thái tử điện hạ đó là Tu La, sẽ đem tất cả mọi người đuổi cùng giết tận.\”

Không ai biết, Tiêu Chiến khi đó kích động đến mức phát run, cả trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt góc áo, giương mắt ngắm nhìn quốc miếu Tuyên Lương cách đó không xa đang ngập trong ánh lửa, giống như đang độ kiếp. Y cầu nguyện vị Thái tử kia có thể nhanh chóng dẫn người xông vào đâm chết y mà không cần thương hại, để y được giải thoát.

Bị đưa về Nam Kỳ là điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới, nhưng cũng không sao, ít nhất vị Thái tử kia không đem y khoá lại, chỉ vứt y xuống nền nhà, mặc kệ y tự bò lên.

Tiêu Chiến biết người ta chỉ coi y như con sâu cái kiến, có thể bóp chết bất cứ lúc nào, nhưng y thật sự cảm thấy mình đã thoát khỏi sự ngột ngạt và tủi nhục đã đeo bám suốt nhiều năm qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.