[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 28

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ghế, dỗ dành y ăn cơm.

Tiêu Chiến ăn một miếng cơm, lại cúi đầu khẽ lắc lư chân, nhìn những quả cầu mượt mà rung động mà cong mắt cười.

\”Nào, mở miệng.\”

Vương Nhất Bác đem muỗng canh nhỏ đã thổi nguội đưa tới bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đầu mở miệng uống cạn, khoé miệng dính một chút nước canh. Vương Nhất Bác dùng ngón tay lau đi giọt nước canh, sau đó lại múc một muỗng canh đưa tới.

Tiêu Chiến lắc đầu, \”Không ăn nữa, ta no rồi.\”

Vương Nhất Bác nhíu mày, \”Vớ vẩn, mới chỉ ăn vài miếng đã no rồi?\”

\”Thật sự là no rồi. Ta vốn cũng không đói bụng.\”

Vương Nhất Bác nhéo nhéo vào eo Tiêu Chiến, gầy đến mức không véo được chút thịt. Bình thường không muốn ăn nữa thì thôi, nhưng mấy ngày nay Tiêu Chiến không được ăn món gì tử tế trong thuỷ lao, người vốn đã gầy, bây giờ lại gầy đi không ít, Vương Nhất Bác làm sao có thể chiều theo ý y chứ?

\”Không được kén ăn, ăn thêm một chút, mở miệng ta đút cho ngươi.\”

Tiêu Chiến cũng không phải đã no hoàn toàn, nhưng y vốn ăn ít, dù sao thì cả ngày đều không nằm thì ngồi, không thể đứng dậy đi lại, cũng không rèn luyện nổi, nếu còn ăn nhiều sẽ béo.

Tiêu Chiến không muốn béo lên vì sợ bụng sẽ to ra, rất khó coi. Y hi vọng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy y xinh đẹp.

\”Không ăn, ta thực sự no rồi.\”

Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác mà cọ cọ, cầu xin hắn buông tha cho y.

Nếu là chuyện khác, chỉ cần Tiêu Chiến làm nũng một chút, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đầu hàng. Nhưng vấn đề ăn uống thì không thể nghe theo Tiêu Chiến được.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai Tiêu Chiến đang trốn trong ngực mình lôi ra, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy, nhưng giọng nói lại dịu dàng như cũ: \”Không được như vậy, không ăn cơm thì làm sao bây giờ? Đến mèo nhỏ còn ăn nhiều hơn ngươi. Mau mở miệng, ăn thêm hai miếng, chỉ hai miếng thôi, ngoan.\”

Tiêu Chiến nhăn nhăn cái mũi, miễn cưỡng mở miệng ăn thêm hai miếng, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác cứ đút liên tục, hai miếng này lại đến hai miếng khác, Tiêu Chiến bị dụ ăn thêm nửa bát cơm từ lúc nào không biết, lần này mới thực sự no.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác lại múc một chén canh cho mình, mặt Tiêu Chiến xẹp xuống, \”Không ăn, không ăn, không ăn nữa! Ăn cái gì mà ăn! Ngươi đã quen lừa gạt rồi, ăn bảy tám miếng. Ngươi muốn ép ta no căng đến chết rồi cưới người khác có đúng không?\”

Vương Nhất Bác buồn cười, lấy khăn tay lau miệng cho Tiêu Chiến, \”Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Ngoài ngươi ra ta có thể cưới ai?\”

Cung nữ bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích.

Lúc Tiêu Chiến ngoan ngoãn thì như thỏ con, nhưng khi giận dỗi thì còn ngang ngược hơn cả đứa nhỏ. Y nói với vẻ mặt không tin, \”Vậy ngươi ép ta béo lên rồi vẫn cưới ta sao? Nếu ta tai to mặt lớn ngươi vẫn thích chứ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.